rồi cũng bỏ đi.
Chỉ còn lại Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ đương nhiên chẳng thèm ngó
ngàng đến cô.
Phùng Nhất Nhất nhìn nước dịch trong chai vẫn còn nhiều, phải một lúc
lâu nữa mới truyền xong, cô không có việc gì làm, muốn đi đổi chút nước
ấm để chấm lên tăm bông lau môi cho anh, nhưng vừa đứng dậy đã bị anh
rống lên, “Đi đâu?”
“Anh nhỏ tiếng chút, cẩn thận không miệng vết thương lại rách ra bây
giờ!” , Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ ngồi xuống, giải thích, “Em đi lấy ít
nước nóng. Anh không còn đau nữa à? Sao hét to vậy?”
“Sao lại không đau? Đau chết ông rồi đây này!” , giọng nói của Tạ Gia
Thụ đã nhỏ hơn trước, nhưng vẫn thở phì phì, “Dù sao thì em luôn không
nghe lời anh! Sao anh phải nghe em?”
Phùng Nhất Nhất nhìn bộ dạng của anh, ưu sầu thở dài một tiếng.
Tạ Gia Thụ nghe thấy rồi. Anh cũng biết mình thế này rất ấu trĩ, nhưng...
không thể nhịn được mà!
Trước mặt cô, anh bất giác trở thành một Tạ Gia Thụ thế này.
Phiền chết mất! Tạ Gia Thụ buồn bực, hạ giọng nói, “Lau mặt cho anh!”
, anh không có việc gì làm bèn kiếm chuyện gây sự, còn bịa cớ, “Anh cảm
thấy trên mặt có mùi vị của nước bọt...”
Có phải là lúc gây mê há to mồm nên chảy nước miếng rồi không?
Sau đó, Tạ Gia Thụ bỗng nhìn thấy “Dấu Gạch Ngang” nhà mình vô
cùng nhanh nhẹn, đồng thời, thần sắc có vẻ mang theo chút chột dạ?
Cô lập tức đi đến lau mặt cho anh, ra sức lau chùi khiến mặt anh đau rát.
“Nhẹ một chút! Chạm vào miệng vết thương của anh rồi đấy, đau chết đi
được!” , cái đuôi kiêu ngạo của Tạ đại thiếu gia bắt đầu quẫy phần phật.