(1) Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế: Gạo giã càng trắng càng tốt, thịt
thái càng nhỏ càng ngon, ý muốn nói, món ăn càng tinh tế sẽ càng hấp dẫn.
Đây là một trong những lí luận ẩm thực nổi tiếng của Khổng Tử.
Tạ Gia Vân miễn cưỡng thu lại mạch suy nghĩ, nói, “Sao đêm qua em
không về nhà ngủ?”.
Tạ Gia Thụ đã thu dọn xong, rút giấy ăn, dáng vẻ vô cùng nho nhã lau
miệng, nói, “Ồ, tối qua anh Thừa Quang bảo em đến nhà anh ấy dùng cơm”.
Câu trả lời này tương đối có kỹ xảo, quả nhiên, Tạ Gia Vân đã lập tức
dời chuyển sự chú ý, hứng thú hỏi, “Ồ! Vậy em và anh ta nói chuyện thế
nào rồi?”.
“Cũng tạm!” , thần sắc Tạ Gia Thụ nhàn nhạt, không nhìn ra chút manh
mối nào, “Tóm lại, em sẽ cố gắng tranh thủ”.
Anh sẽ không nói với chị gái của mình rằng: Anh Thừa Quang rất sẵn
lòng hợp tác.
Giống như anh bày ra phong thái cao quý trước mặt Thịnh Thừa Quang
vậy.
Tạ Gia Vân không thể đi tìm Thịnh Thừa Quang chứng thực, ánh mắt
quét qua món trứng cuộn vụng về mà cậu em trai đang giữ trong tay. Thứ
đồ kia không thể từ nhà Thịnh Thừa Quang mang ra được.
Cô rất muốn hỏi, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống.
Dù sao bây giờ Tạ Gia Thụ cũng là người đứng đầu của F. D, mang
nguồn đầu tư vài chục tỷ về nước, đã không còn là cậu em trai mặc cho cô
muốn dạy dỗ thế nào cũng được năm xưa nữa. Có những chuyện, có lẽ cô
không được phép nói xen vào, chứ đừng nói tới can thiệp.
“Em vất vả rồi!” , cuối cùng Tạ Gia Vân khẽ nói.
Tạ Gia Thụ nở nụ cười.
Thật ra đối với hai gia tộc lớn có cơ nghiệp trăm năm kiên cố như Thịnh
gia ở mảnh đất này, dù Tạ Gia Thụ có mang bao nhiêu tiền trở về cũng