Tạ Gia Thụ nhận lấy đồ từ tay cô, ánh mắt ngờ vực, hỏi, “Em ăn chưa?”.
Phùng Nhất Nhất cười ngọt ngào, “Chưa…”.
Nhưng đã no rồi.
Song, cô còn chưa nói tiếng “nhưng” , Tạ Gia Thụ vừa nghe là bữa sáng
của cô, vội vàng thu tay lại, giấu món bánh trứng vào trong lòng, như thể sợ
cô sẽ hối hận mà cướp lại.
Thấy bộ dạng cuống quýt của anh, Phùng Nhất Nhất lập tức hối hận…
nhưng Tạ đại thiếu gia lại huýt sáo, hớn hở lái xe rời khỏi, khói đuôi xe phả
vào mặt cô.
Đoạn đường này thông thoáng quá!
Lúc anh lái xe vào gara, một pha quay đuôi xe đẹp mắt, xe đỗ chính xác
vào vị trí. Tạ Gia Thụ cười “ha hả” , ngồi yên tại chỗ, lấy bữa sáng được ôm
vào lòng suốt dọc đường ra.
Thứ gì vậy? Miếng bánh mì mỏng dính, cố mỗi miếng trứng, vài sợi thịt
thái chỉ, nhìn là biết chẳng phải đồ gì tươi ngon, hơn nữa lại còn cho cả
hành… Aaa, buồn nôn chết đi được!
Tạ đại thiếu gia vẻ mặt chê bai nhưng vẫn ăn ngon lành.
Hôm nay, Tạ Gia Vân cũng thấy yêu đời dạt dào, đi gần đến nơi mới tò
mò hỏi, “Gia Thụ, em làm gì vậy?”.
Tạ Gia Thụ suýt chút nữa thì nghẹn.
An hung dung nuốt miếng bánh lớn trong miệng xuống, cảm giác đau từ
cuống họng xuống đến ngực.
Cậu em trai này do một tay cô nuôi lớn, lúc nhỏ ăn uống rất kén chọn,
sau khi trưởng thành càng “Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế(1)” , hơn nữa,
khi dùng bữa phải đi kèm bộ đồ ăn, không gian và tâm tình tốt nhất. Bộ
dạng ngồi trong xe vừa ăn lại vừa cười thế này, đây là lần đầu tiên trong đời
cô nhìn thấy.