(1) Trái tim của đại dương: Dây chuyền The heart of the ocean, sợi dây
chuyền mặt trái tim màu xanh nước biển được xem như “Bảo vật vô giá”
từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển Titanic.
“Ha ha… chẳng trách thường ngày Tổ trưởng Phùng lại làm việc nghiêm
túc đến vậy, trước giờ chưa hề đến muộn hay về sớm, thì ra là có Tổng giám
đốc Tạ chỉ bảo, làm tấm gương sáng mẫu mực”.
Phùng Nhất Nhất nghẹn họng, chưa kịp mở lời đã nghe Tạ Gia Thụ cất
giọng dịu dàng bên tai, “Đúng vậy, tôi còn trông cậy cô ấy nuôi gia đình
nữa cơ mà”.
Tỏng giám đốc Trần cười ha hả, nói, “Đúng rồi! Hôm đó, trợ lý của Tổng
giám đốc Tạ đích thân đưa chi phiếu đến làm tôi ngại quá!”.
“Sao anh lại nói vậy cơ chứ!” , nụ cười của Tạ Gia Thụ có phần gượng
gạo, “Thường ngày tôi trêu chọc cô ấy quen rồi, nhất thời quá đáng làm
chậm trễ công việc của cô ấy, thật đúng là khiến Tổng giám đốc Trần chế
cười rồi! Vừa rồi, cô ấy còn vì việc này mà xích mích với tôi đấy!”.
Nói xong anh xoa đầu Phùng Nhất Nhất như vuốt ve chú chó săn không
chịu ăn thịt hộp.
“Tam quan(1)” của Phùng Nhất Nhất sắp bị thay mới rồi!
(1) Tam quan: Ở đây chỉ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Cô không quen biết cái người nói năng đúng mực, biết tiến biết lùi, nho
nhã lễ độ bên cạnh này.
Lúc này anh là ai? Tạ Gia Thụ vừa rồi còn chảnh chọe, đuôi vểnh lên trời
đâu rồi? Lẽ nào là áo giác của cô hay sao?
Phùng Nhất Nhất ngây người vì kinh ngạc, nhìn Tạ Gia Thụ chằm chằm.
Nhưng dưới góc nhìn của Tổng giám đốc Trần thì ánh mắt của Phùng Nhất
Nhất lúc này lại mang ý nghĩa: Tổ trưởng Phùng đang “rất bất mãn” , dùng
ánh mắt “cảnh cáo” để “trừng mắt” với Tạ đại thiếu gia.