Như mới nói anh có một câu, anh đã lập tức xịu mặt xuống, bộ dạng như
quỷ đòi nợ, “Tôi là tổng giám đốc lạnh lùng hà khắc, em đừng có chọc tôi,
nếu không tôi sẽ giết chết em trong tích tắc”.
Phùng Nhất Nhất sắp muộn giờ làm, tâm tư rối bời, cố kìm nén cảm xúc
của mình, nhẹ nhàng nói, “Anh để tôi xuống xe trước đi, lúc nào đó chúng
ta tìm thời gian nói chuyện, bây giờ cứ thế này… rất khó chịu”.
Không rõ ràng, lúc thì khiến người ta bay vút lên tận mây xanh, lúc thì
lại đẩy người ta rơi xuống vực thẳm, lòng ngổn ngang trăm mối.
Thật ra, Tạ Gia Thụ đã kìm nén rất lâu rồi. Anh chẳng thấy thoải mái ở
trước mặt ai như trước mặt cô, vừa thoải mái anh liền trở nên bộp chộp, bởi
vì, bản chất của anh chính là một tên khốn.
Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời, lòng anh lâng lâng, tựa hồ như được
quay trở về khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời người ấy. Thấy cô
giận, thật lòng anh cũng hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra biểu
cảm gì. Nghe cô nói vậy, anh lôi ra một tấm danh thiếp trong ngăn kéo rồi
ném cho cô, ngạo mạn nói, “Lịch trình của tôi kín hết rồi, em muốn tìm tôi
nói chuyện? Vậy thì tìm trợ lý của tôi hẹn thời gian trước đi!”.
Phùng Nhất Nhất nhận tấm danh thiếp, giọng điệu ôn hòa, “Được, tôi
biết rồi! Anh mở cửa xe ra đi!”.
Trong lòng Tạ Gia Thụ khẽ giật thót, liếc cô một cái bèn cắn răng mở
khóa.
Sau đó, anh vội vàng nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Cô chẳng
hiểu đầu cua tai nheo ra sao, một lần nữa lại cởi bỏ dây an toàn, anh đã
nhảy xuống xe trước, đôi chân dài sải bước vòng qua đầu xe, đi đến bên ghế
cô ngồi, mở cửa cho cô.
Anh hơi khom lưng, đưa tay che đỉnh đầu cho cô, Phùng Nhất Nhất từ
trong lòng anh xuống xe… Những hành động ấy xảy ra chưa đầy một phút,
đã lại khiến Phùng Nhất Nhất cảm động không thôi.
Cô nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ.