Trong xe truyền đến tiếng lẩm bẩm mơ hồ của Tạ Gia Thụ, một lát sau,
cửa kính hạ xuống, gương mặt anh tuấn của Tạ đại thiếu gia đượm đầy vẻ
ngái ngu cáu kỉnh, “Sao vậy? Ồn ào chết đi được!”.
“Sao anh lại ngủ ở đây? Tối qua anh không về ư?”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô nặng nề nói, “Chẳng phải em cứ lải nhải rằng uống
rượu vào không được lái xe sao?”.
Phùng Nhất Nhất thật muốn đưa tay ra nhéo mặt anh rồi nhào nặn!
Nhưng cô không dám, chỉ có thể đặt tay lên đầu gối, nhìn anh bằng ánh mắt
chất chứa niềm vui.
Ngủ trên chiếc siêu xe hàng triệu tệ cũng không thể thoải mái được như
ngủ trên giường, hơn nữa, có vẻ như Tạ Gia Thụ đã bị nhiễm lạnh, sau khi
ngồi dậy, anh cảm thấy như bị ngạt mũi, chốc chốc lại hít sâu một hơi, xác
nhận là bị ngạt thật, anh lập tức không vui.
Tạ đại thiếu gia không vui, hai tay nắm chặt vô lăng, vẻ mặt hung dữ, hệt
như có thể nhổ nó lên, quăng qua quăng lại bất cứ lúc nào vậy.
Phùng Nhất Nhất thì ngược lại, từ khi lên xe cô đã vô cùng phấn khởi,
mặc dù không dám nhếch miệng cười một cách lộ liễu nhưng đôi mắt cô cứ
sáng long lanh, giọng điệu nhẹ nhàng như nai con chạy qua vậy, “Đến ngã
rẽ trước mặt thì rẽ phải!”.
Rẽ cái khỉ ấy! Tôi không rẽ! Tạ Gia Thụ hậm hực, thầm mắng trong
lòng, tôi muốn lái về nhà!
“Rẽ cái gì mà rẽ? Tôi có nói sẽ đưa em đi làm sao?”
Phùng Nhất Nhất biết rõ tính nết khó chịu khi vừa thức giấc của anh,
huống hồ ngủ một đêm trong xe chắc chắn sẽ không được ngon giấc, “Vậy
đến trạm xe buýt phía trước thì anh cho tôi xuống nhé!”.
Anh mau về nhà ngủ bù đi!
Nhưng cô vừa dứt lời, sắc mặt của Tạ Gia Thụ càng khó coi hơn. Phùng
Nhất Nhất đang thấp thỏm, anh bỗng phanh gấp lại, vô cùng khoa trương