Vừa rồi cô khóc sướt mướt, anh không kìm lòng được nên không tiếp tục
truy hỏi, sau đó lại xoắn xuýt vì chuyện cô bị con heo nào đó hôn, còn bị
hôn những hai lần, trong cơn tức giận anh đã đuổi cô đi, nên chưa kịp hỏi.
Phùng Nhất Nhất không trả lời, nhất thời cả hai đều im lặng, bên tai là
nhịp thở của đối phương, hơi thở nông sâu, tim đập chung một nhịp.
Ngay cả khi yên lặng, không nói gì cũng cảm thấy rất tuyệt, rất thỏa
mãn, có phải đó được gọi là, “Thử thời vô thanh thắng hữu thanh(1)”
không?
(1) Thử thời vô danh thắng hữu thanh: Là câu trích trong tác phẩm Tỳ bà
hành của Bạch Cư Dị, được Phan Huy Vịnh dịch thành “Tiếng tơ lặng ngắt
bây giờ càng hay”.
Tiếng vọng lại từ bên Tạ Gia Thụ có vẻ là âm thanh đang thao tác dụng
cụ gì đó. Sau tiếng vù vù khe khẽ là tiếng sột soạt như thể anh đang trở
mình. Âm thanh nhỏ vụn vặt vang lên bên tai Phùng Nhất Nhất, tựa như
anh đang gần trong gang tấc, lòng cô thấy thỏa mãn mà ấm áp.
Những lời Thẩm Hiên khuyên đều rất có lý, nhưng vô dụng, cô nghe
không vào, cô đã điên rồi!
Muốn hỏi anh có dám hay không, giống như em, điên cuồng vì tình yêu?
Dường như anh đang rất bất mãn về điều gì đó, thấp giọng lầm bầm một
câu chửi thề. Phùng Nhất Nhất bật cười thành tiếng lại bị anh mắng, “Cười
cái quái gì? Đồ thần kinh! Không nói chuyện tôi ngắt máy đây!”.
Cánh cửa sổ bên bàn sách vẫn mở, ngọn đèn đường phía không xa trên
phố phát ra thứ ánh sáng dìu dịu, chiếu lên cây ngô đồng, trên nhánh cây đã
thấp thoáng những chồi non đang nảy mầm. Mùa xuân đã đến thật rồi!
Phùng Nhất Nhất thu chân ngồi trong gió nhẹ của đêm xuân, áp trán vào
gối, dịu dàng nói, “Ngủ ngon nhé!”.
Ngày hôm sau, Phùng Nhất Nhất dậy sớm đi làm, cha Phùng mẹ Phùng
còn dậy sớm hơn, vẫn bận rộn mấy việc vụn vặt cho con trai chuẩn bị đến
trường. Buổi sáng hai người họ nhét ít cơm canh thừa tối qua vào bụng,