Vốn tưởng rằng, giữa cô và Tạ Gia Thụ chỉ có quá khứ, chỉ có hồi ức,
dẫu thế nào cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, mặc dù trong lòng
mang nuối tiếc nhưng vẫn có thể bình thản mà bước tiếp. Nhưng bây giờ
anh đã trở về, còn mạnh mẽ, dữ dội hơn trước kia.
Phùng Nhất Nhất thật sự thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.
Thật ra, sau khi uống rượu, Thẩm Hiên không được thoải mái, nghe
những lời này của cô, đầu anh càng thêm đau nhức, may mà qua điện thoại
không thể nhìn thấy. Ngón tay anh khẽ day hàng lông mày, nhàn nhạt phân
tích, “Em hãy tỉnh táo chút đi, vấn đề tồn tại trong quá khứ của hai người
hiện giờ vẫn tồn tại, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn. Phùng Nhất Nhất,
em đừng ngốc nghếch nữa”.
“Anh lại nhắc nhở em rồi.”
Giọng điệu của cô trở nên có chút không vui, Thẩm Hiên lại bật cười,
“Ha …xin lỗi, anh lại quên rồi!”
Để xoa dịu bầu không khí, anh buông lời trêu chọc, “Năm nay chắc hẳn
là năm đỉnh cao của cuộc đời em. “Hàng” hạng nhất như anh và Tạ Gia Thụ
, vừa đến là đến cả hai, có phải em thấy gánh nặng này rất ngọt ngào
không?”.
Phùng Nhất Nhất lại chẳng có tâm trạng cùng anh trêu đùa, nghiêm túc
nói, “Thật ra em biết, điều mà em hoài niệm có lẽ chỉ là tuổi thanh xuân của
em, còn người mà anh ất nhớ mãi không quên chính là Phùng Nhất Nhất đã
từng từ chối anh ấy trong quá khứ”.
Ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Thẩm Hiên được cô nói ra một cách rõ
ràng, anh bất đắc dĩ nói, “Cho dù như vậy, em vẫn muốn thử, đúng
không?”.
“Đúng!”. , Phùng Nhất Nhất cất giọng khẽ khàng mà rành rọt.
“Em đang khéo léo từ chối anh, đúng không?” , Thẩm Hiên cảm thấy đau
đớn. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng trải qua cảm giác bất đắc dĩ đến