cay đắng như thế này. Anh luôn cảm thấy cô rất ngoan ngoãn, biết nghe lời,
nhưng sao trong vấn đề với Tạ Gia Thụ lại bướng bỉnh như vậy?”.
Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Em không thể để anh lỡ dở, chúng ta vẫn nên
làm bạn bè thì tốt hơn”.
Thẩm Hiên thở dài, “Anh phục em rồi, không để em sứt đầu mẻ trán với
Tạ Gia Thụ kia một lần, em sẽ không chịu từ bỏ”.
Phùng Nhất Nhất còn chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp, “Được rồi, em
không cần phải lo lắng cho anh. Anh có chừng mực. Em muốn làm gì thì
làm, nhân lúc còn mấy năm cuối cùng của tuổi trẻ thì cố gắng, đợi qua ba
mươi là không ai thèm ngó ngàng đến em nữa đâu”.
Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải nói cho rành
mạch, tại sao lại bị anh quay vòng như vậy? Phùng Nhất Nhất có chút buồn
bực, nói, “Anh cũng đã ba mươi lăm rồi đấy, đừng làm bộ làm tịch nữa”.
Thẩm Hiên im lặng, lần này giọng điệu của anh bình tĩnh mà nghiêm túc,
“Anh nói rồi, anh có chừng mực. Huống hồ nhân phẩm của em tốt hơn Tạ
Gia Thụ, cho nên chắc chắn anh sẽ không bị tổn thương nhiều như em”.
Phùng Nhất Nhất vừa ngắt cuộc gọi của Thẩm Hiên thì điện thoại lại đổ
chuông,.
Giọng nói của Tạ Gia Thụ vô cùng mất kiên nhẫn, “Có phải lại nói
chuyện với Thẩm Hiên không? Sao lâu như vậy?”.
Phùng Nhất Nhất vốn định ngắt điện thoại với Thẩm Hiên rồi gọi cho
anh, vội vàng hỏi, “Anh về đến nhà chưa? Không lái xe sau khi uống rượu
chứ?”.
Bên kia ngừng một chút, giọng nói có vẻ tốt hơn nhiều, “Vấn đề tôi hỏi
em vừa rồi, em còn chưa trả lời tôi”.
Có phải em vẫn luôn đợi tôi trở về hay không?
Hơn ba năm nay, có phải em không hề để ý đến ai khác, một lòng một dạ
chờ mong tôi quay về hay không?