thấy Phùng Nhất Nhất ngồi xuống bàn ăn, mẹ Phùng mới sửng sốt vì sực
nhớ ra chưa làm bữa sáng cho con gái.
“Ôi chết, không kịp rồi! Dọc đường đi con mua cái bánh bao ăn tạm
nhé!” , mẹ Phùng nói.
Phùng Nhất Nhất không chịu, “Đồ ăn bên đường rất mất vệ sinh, dầu
nước cống cũng không tốt cho sức khỏe ạ”.
Mẹ Phùng chê cô phiền phức, “Vậy con ăn tạm ít bánh quy chống đói
vậy, bữa trưa ăn sớm một chút!”.
Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ nói, “Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần
rồi, ba bữa phải ăn đúng giờ giấc, nếu đến chín giờ vẫn chưa ăn sáng, ruột
sẽ tự động hấp thu lại chất cặn bã trong cơ thể…’
Mẹ Phùng đưa tay uy hiếp cô im miệng, nếu không sẽ đánh cô! Phùng
Nhất Nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mẹ Phùng lại trừng mắt với cô,
sau đó vừa càm ràm vừa làm cho cô cái bánh trứng. Bà bỏ vào một thìa thịt
thái sợi, cuốn với vào lát su hào, bọc vào túi bảo quản thực phẩm rồi nhét
vào tay cô, giục cô mau đi, đừng ở đây thêm loạn.
Phùng Nhất Nhất cũng không kịp ăn, đành bỏ vào túi sách rồi đi xuống
lầu.
Từ trên cầu thang bước xuống, cô theo bản năng nhìn về nơi mà tối qua
Tạ Gia Thụ đã đỗ xe khi đưa cô về, bỗng chốc kinh ngạc, xe của anh vẫn
dựng ở đó!
Phùng Nhất Nhất vội chạy tới, cửa xe dán màu tối nên không nhìn thấy
được bên trong. Cô vòng qua đầu xe nhìn xuyên qua kính chắn gió: Ghế lái
đã được hạ bằng xuống, một người đang nằm trên đó, không nhìn rõ mặt,
nhưng hai hàng cúc vàng 24K trên chiếc áo khoác màu đen đang phát sáng
lấp lánh.
Đã rất lâu rồi Phùng Nhất Nhất không có cảm giác ngọt ngào đong đầy
trong lòng thế này, cô kích động chạy đến vỗ vào cửa xe, “Tạ Gia Thụ! Tạ
Gia Thụ!”.