dừng trước đèn đỏ.
May mà Phùng Nhất Nhất đã thắt dây an toàn, nếu không đã bay ra ngoài
rồi!
Người từ trước đến nay luôn lái xe vững vàng như Phùng Nhất Nhất
không nén được mà trợn mắt nhìn vị tài xế lỗ mãng.
Tạ Gia Thụ lại rất đắc ý, nhướng mày khiêu khích, liếc mắt quan sát
phản ứng của cô.
Phùng Nhất Nhất biết anh cố ý, cô còn chưa ăn sáng vốn đã hoảng hốt,
lại bị anh trêu tức kiểu này có chút bực tức, nhỏ giọng nói, “Sao anh vẫn ấu
trĩ thế hả?”.
Tạ Gia Thụ cau mày, thả phanh xe trượt lên trước một đoạn rồi lại phanh
gấp lại.
Phùng Nhất Nhất tức giận, lập tức muốn mở cửa xuống xe, nhưng Tạ Gia
Thụ nhanh tay lẹ mắt đã khóa tất cả cửa xe lại.
Lúc này, vẻ cáu kỉnh sau khi thức giấc của Tạ đại thiếu gia đã tiêu tan,
hơn nữa anh còn trở nên rất tươi tỉnh, nhìn vẻ mặt đầy giận dữ rồi hít một
hơi thật sâu của Phùng Nhất Nhất , lại càng dương dương tự đắc.
May mà chỉ cần đi qua vòng xuyến này là đến công ty của Phùng Nhất
Nhất. Xe vừa dừng lại, cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tháo dây an toàn.
Còn Tạ Gia Thụ, hai tay đặt trên vô lăng, huýt sáo nhẹ nhàng, mắt nhìn về
phía trước, không đoái hoài đến cô, cũng chẳng buồn mở khóa.
Phùng Nhất Nhất nhẫn nhịn, hít sâu, thở đều, “Tạ Gia Thụ, hành động
này của anh vô cùng ấu trĩ, chẳng đàn ông chút nào!”.
So với trước kia chỉ hơn chứ không kém! Đoán chừng thời gian trước
sắm vai chín chắn anh đã phải kìm nén lâu rồi, sáng nay liền bộc phát ra
hết, đáng ghét đến mức khiến người khác muốn tẩn cho anh một trận ra trò!
Sự cảm động vui mừng xen lẫn kinh ngạc khi phát hiện anh chờ cô một
đêm…đã tan thành mây khói.