Tạ Gia Thụ chớp chớp mắt, cũng không nói gì, đi theo cô vài bước, bỗng
đôi mắt anh bừng sáng. Phút trước biểu cảm trên mặt anh còn như chú chó
săn lạc đường, lúc này đã bay biến hết, vừa thân thiết lại không mất đi
phong thái, cao giọng chào hỏi người đang đi tới, “Tổng giám đốc Trần, lâu
rồi không gặp!”.
Tổng giám đốc Trần là sếp của Phùng Nhất Nhất, vừa đến nơi đã nhìn
thấy chiếc xe có hình dáng và biển số chói mắt đỗ dưới lầu. Loại xe này rất
hiếm gặp trong thành phố, biển số xe lại càng chỉ có vài người. Anh ta còn
đang chần chờ xem thế nào thì nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao
lớn từ trong xe đi ra, chạy đến bên ghế phụ mở cửa cho người ngồi trong
xe.
Tổng giám đốc Trần đã gặp Tạ Gia Thụ vài lần, thấy người kia có vẻ
giống, nhưng nhìn vẻ niềm nở, ân cần của anh lúc này…có vẻ không giống
cho lắm.
Chẳng phải xưa nay mọi người đều đồn đại tính khí vị đại thiếu gia nhà
họ Tạ này vừa cục cằn vừa điên cuồng hay sao?
Nhưng hiện giờ, tận mắt chứng kiến rõ rành rành thế kia! Gương mặt anh
tuấn chói mắt… Đúng là Tạ Gia Thụ không sai mà!
Tổng giám đốc Trần thầm nhủ trong lòng, gương mặt đã tràn ngập ý
cười, “Tổng Giám đốc Tạ? Quả đúng là anh rồi! Mới sáng sớm ngày ra,
ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?”.
Tạ Gia Thụ vô cùng lễ độ bắt tay với anh ta, liếc nhìn người bên cạnh,
“Chẳng mấy khi tự lái xe, tôi đưa cô ấy đi làm”.
Giọng điệu anh bình thường, nhưng giờ phút này, giọng điệu bình thường
ấy ngược lại lại phát huy sức mạnh vô cùng lớn lao! Chỉ một câu nói bình
thường, quan hệ của hai người đã được chiêu cáo thiên hạ. Tổng giám đốc
Trần dùng ánh mắt “Tôi vẫn biết đây là viên đá quý màu xanh nước biển
nhưng không ngờ còn là trái tim của đại dương(1)” để nhìn cấp dưới thân
yêu của mình.