Tiếng cười ha ha của Tổng giám đốc Trần được phát ra tự tận đáy lòng,
“Tổ trưởng Phùng, chút chuyện cỏn con này đừng gây khó dễ cho Tổng
giám đốc Tạ nữa. Nể mặt tôi nhé? Ha ha ha…”.
Bầu không khí giữa hai vị Tổng giám đốc lúc này rất vui vẻ, ấm áp, biểu
cảm như bị sét đánh của Phùng Nhất Nhất cũng khiến Tạ Gia Thụ cảm thấy
vui tai vui mắt. Nói lời tạm biệt với Tổng giám đốc Trần xong, anh liền cúi
người, áp mà vào cô, dáng vẻ dịu dàng, chu đáo, khẽ cất tiếng hỏi trước mặt
sếp của cô, “Vậy anh về trước nhé!”.
Phùng Nhất Nhất không biết nên nói gì cho phải, nhàn nhạt hỏi, “Anh…
đã đưa chi phiếu tới rồi?”.
Vậy mà cô còn lao xồng xộc đến bệnh viện, mắng cho anh một trận, thì
ra anh đã cho người đưa tới… Trong lòng Phùng Nhất Nhất có chút áy náy.
Buổi sáng mùa xuân thật tuyệt vời! Mặt trời tràn trề sức sống, ánh nắng
hệt như con nai vàng chạy lon ton, rải khắp mặt đất. Phùng Nhất Nhất đứng
ở đúng nơi giao nhau giữa ánh mặt trời và bóng râm của tòa nhà, mái tóc
đen mượt như lông quạ, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cô rõ nét.
Tạ Gia Thụ không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy đôi môi mấp máy… Thật
đáng yêu!
Tổng giám đốc Trần thức thời lên lầu trước, còn người đi qua đi lại xung
quanh dù sao cũng chẳng quen biết, Tạ Gia Thụ khom người khẽ khàng đặt
lên môi cô một nụ hôn.
Nghĩ đến việc cả đêm còn chưa rửa mặt đánh răng đã hôn cô, Tạ Gia Thụ
vội càng sải bước quay về xe.
Anh vừa nhảy lên xe, cửa xe bên ghế phụ đã có tiếng gõ “cốc cốc cốc” ,
bèn hạ cửa kính xuống, hỏi người vừa rồi còn than vãn là sắp muộn làm,
“Lại chuyện gì nữa vậy?”.
Phùng Nhất Nhất đưa cho anh món đồ cong vẹo, xấu xí được bọc trong
túi bảo quản thực phẩm, cầm trong tay vẫn còn nóng.
“Cho anh đấy! Bữa sáng!” , cô vui vẻ nói.