không thể sánh kịp với bề thế của gia đình. Nhưng Thịnh Thừa Quang và
Tạ Gia Vân đều hiểu: F. D chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là món đồ chơi con nít.
Chỗ dựa thực sự của Tạ Gia Thụ khiến người ta phải nhìn anh với cặp mắt
khác chính là đồi tượng đầu tư ủng hộ F. D đứng phía sau. Một khoản tiền
lớn như vậy, anh nói mang về nước đầu tư, người ta liền cho anh mang về,
mối quan hệ này mới là thứ khiến người ta đổ xô đi tìm hiểu.
Tạ Gia Thụ, người được người ta “chạy theo như vịt” nay đã khác xưa.
Anh của hiện tại không thể buồn ngủ là chạy đi ngủ bù. Hôm qua chạy đến
Thịnh gia dùng cơm, lại ở dưới lầu nhà người ta cả một đêm, bao nhiêu việc
tồn đọng hôm nay phải làm bù. Anh chỉ có thể về nhà tắm rửa, thay quần
áo, rồi ra ngoài ngay.
Phòng làm việc của F. D nằm ở khu vực đắt đỏ nhất ở trung tâm thành
phố. Sau khi thuê một tầng văn phòng, toàn bộ đều được sửa sang lại bởi
luôn có nghệ sĩ nổi tiếng ra vào. Tạ Gia Thụ từ trong cửa thang máy đi ra đã
có bốn bảo vệ xếp thành hai hàng đứng đó. Trợ lý của Tạ Gia Thụ lúc này
cũng có mặt, đang dài cổ ngóng chờ ông chủ thân yêu nhà mình.
Sắc mặt của ông chủ thân yêu nhà anh ta có chút mệt mỏi, hẳn là tối qua
không ngủ ngon, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn ấy, nét xuân tình phơi
phới, hả lòng hả dạ lại chất đầy khóe mắt chân mày. Ngài trợ lý mặt không
đổi sắc, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đêm qua sếp đã từ bỏ kiếp xử nam rồi?
“Tổng giám đốc Tạ!” , trợ lý nghiêm túc báo cáo, “Bên Diệp Mộc đã trả
lời rồi ạ. Hợp đồng của Mars có thể lập tức ký cho chúng ta, nhưng bên
Trần Nguyên phải hoãn lại bởi vì Cylin, bà xã của anh ta sinh con. Nửa năm
này, Trần Nguyên không nhận bất cứ hoạt động nào”.
Tạ Gia Thụ không dừng bước mà tiến thẳng vào văn phòng, liếc hợp
đồng trong tay trợ lý một cái, nói, “Diệp Mộc lại đồng ý dễ dàng như vậy?
Không phải chứ? Điều kiện đi kèm cô ta đưa ra là gì?”.
“Tổng giám đốc Tạ anh minh!” , biểu cảm tâng bốc của trợ lý, người đạt
điểm mười cho diễn xuất vô cùng chân thực, “Bên Diệp Mộc muốn mang
theo hai người”.