Nhưng vừa đi đến cửa, anh ta lại nghe thấy giọng điệu phức tạp của ông
chủ nhà mình, “Đúng rồi, đi đặt chỗ giúp tôi… bao cả phòng luôn, lát nữa
tôi đưa ảnh chụp cho cậu dựa theo đó mà bố trí, điểm tâm ngọt nhất định
phải là Tiramisu”.
Thường ngày, Phùng Nhất Nhất có thói quen đi sớm về muộn bất chấp
gió mưa, nhưng sáng hôm nay cô lại đến muộn nửa tiếng, các thành viên
trong nhóm đều vô cùng ngạc nhiên! Cả buổi sáng, đám người này cứ ngoái
đầu về phía cô, còn đánh cuộc xem cô đến muộn vì chuyện gì. Phùng Nhất
Nhất vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô vừa ngồi xuống xem hai tập tài liệu thì Tổng giám đốc Trần gọi điện
tới, bảo cô đến văn phòng.
Vừa bước vào phòng Tổng giám đốc Trần đã nở nụ cười, Phùng Nhất
Nhất ù ù cạc cạc, bất đắc dĩ nói, “Ông chủ tìm tôi có việc gì vậy ạ?”.
Tổng giám đốc Trần chỉ vào chiếc ghế sô pha ý bảo cô ngồi xuống, bưng
tách trà lên nhấp một ngụm, rồi cười híp mắt, nói, “Lúc đầu Tổng giám đốc
Thịnh giới thiệu cô đến chỗ tôi, tôi tưởng cô là người bên Thịnh gia. Nghe
nói Thịnh gia và Tạ gia có mâu thuẫn, sao cô lại ở bên cạnh Tổng giám đốc
Tạ vậy?”.
Ông chủ, độ hóng chuyện của ông lớn đến mức đi thẳng vào vấn đề một
cách quang minh chính đại thế này sao? Có thích hợp không ạ? Phùng Nhất
Nhất lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn giải thích.
“Chúng tôi quen biết nhau từ rất lâu rồi, lúc đó Thịnh gia và Tạ gia vẫn
rất hòa hợp”.
Lúc đó, vợ chưa cưới của Thịnh Thừa Quang còn là Tạ Gia Vân, Tử
Thời là con riêng, Tạ Gia Thụ mỗi ngày đều đổi một kiểu tóc khác nhau,
còn chuyện trọng đại nhất của cô khi đó là kiểm tra sức khỏe mỗi quý một
lần.
Tổng giám đốc Trần bừng tỉnh, càng cởi mở, “Ha ha ha… tôi gọi cô đến
đây là muốn nói với cô, chuyện chi phiếu cô đừng giận dỗi với Tổng giám