đốc Tạ nữa. Chuyện có gì to tát đâu chứ? Tôi nghe bên ngoài đều nói Tổng
giám đốc Tạ tính khí nóng nảy, cậu ấm thế gia mà! Sáng nay cậu ấy lại chịu
dỗ dành cô như vậy, quả thật là tốt lắm rồi, cô phải trân trọng cậu ấy đấy!”.
Sau khi bị “lên lớp” một hồi, Phùng Nhất Nhất cúi đầu đi ra khỏi phòng
làm việc của sếp. Vừa về vị trí, cô đã xoa cái bụng đói òm ọp của mình, uể
oải nghĩ, “Tôi vẫn chưa đủ trân trọng anh ấy hay sao? Tôi đã vì anh ấy mà
hấp thu lại cả cặn bã rồi đấy!”.
Nhưng cô rất muốn nói chuyện với anh… Bây giờ bọn họ thế này… là
sao?
Phùng Nhất Nhất lật giở tấm danh thiếp anh đưa cho hồi sáng, bèn gọi
điện cho trợ lý của anh hẹn thời gian.
Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại đã réo rắt, Phùng Nhất Nhất
miệng đang nhai bánh quy Soda, nhận điện thoại rồi ậm ờ “A lô” mọt tiếng.
Tạ Gia Thụ vốn hận không thể lôi cô từ trong điện thoại ra rồi đánh cho
một trận, nghe thấy giọng nói khẽ khàng này, cơn giận của anh đột ngột
giảm đi một nửa mà chẳng hiểu vì sao.
“Em gọi điện cho cậu ta làm gì hả?” , trợ lý của anh là đàn ông, cô lại đi
gọi điện thoại cho một người đàn ông không quen biết, “Đầu óc của em có
vấn đề à?”.
Phùng Nhất Nhất nuốt hết bánh trong miệng, giải thích, “Sáng nay, anh
bảo em gọi điện cho số điện thoại này hẹn anh còn gì!”.
Đầu óc anh mới có vấn đề ấy!
Tạ Gia Thụ lập tức nổi đóa, “Tôi bảo em làm nhiều việc lắm, sao em đều
không nghe lời tôi? Trước kia tôi bảo em hãy ở lại bên tôi, em đã làm thế
nào với tôi hả?”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất không nói nổi nên lời, chỉ nuốt nước miếng.
“Ừng ực” một tiếng, Tạ Gia Thụ bắt đầu thấy ngứa ngáy, nheo mắt,
nghiến răng.