Một lát sau, thái độ của anh đã tốt hơn, có điều giọng điệu vẫn còn hậm
hực, “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”.
“Cái đó… nếu anh có thời gian, hai chúng ta nói chuyện được không?”.
“Ồ, gấp gáp đến vậy sao?” , lại trở nên vui vẻ rồi.
Phùng Nhất Nhất thầm thở dài, bình tĩnh nói, “Cứ thế này mãi cũng
không có nghĩa lý gì!”.
Ở đầu bên kia, Tạ Gia Thụ trầm lặng một hồi rồi nói, “Tối tôi đến đón
em, tan làm đừng chạy đi đâu”.
Hẹn xong, cô đang định cúp máy thì anh bỗng sực nhớ ra, hỏi, “Phùng
Nhất Nhất, vừa rồi em đang ăn đồ ăn chứ gì?”.
“À? À!”
“…Lừa tôi ăn bánh trứng quái quỷ gì đó, còn nói là bữa sáng của em”.
Anh lẩm bẩm một câu rồi ngắt điện thoại.
Phùng Nhất Nhất nhìn bánh quy Soda khô khốc trên bàn, mặt mũi méo
mó. Cô gái đến đưa tài liệu cho cô vừa tốt nghiệp đại học, búi tóc đuôi ngựa
hoạt bát trẻ trung lắc qua lắc lại, cười híp mắt buôn chuyện, “Tổ trưởng đại
nhân, vừa rồi chị nói chuyện với bạn trai chứ gì?”
Phùng Nhất Nhất lắc đầu, lại không cam tâm nói tiếp, “Không phải, là
một người vô cùng kỳ cục!”.
“Chỉ có trước mặt người phụ nữ mình vô cùng thích đàn ông mới kỳ cục
đấy ạ!”.
Cô gái trẻ giọng nói thanh thoát, Phùng Nhất Nhất nghe rất vui tai, tâm
tình cũng tốt hơn nhiều, “Thật vậy sao?”.
“Thật mà! Trước mặt người khác anh ta cần giữ thể diện chỉ có trước mặt
chị mới có thể mở rộng tấm lòng của mình thôi!” , Cô gái đáng yêu trừng
đôi mắt to non nớt chưa từng trải sự đời, ánh mắt đó hệt như ánh mắt của
Phùng Nhất Nhất thời mới quen Tạ Gia Thụ, “Một người đàn ông chỉ có