Cho dù là say thật hay là giả vờ ngủ. Tạ Gia Thụ đã bị nước hắt cho tỉnh
táo. Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tủi hờn, “Em
làm gì thế hả? Anh đã rất khó chịu rồi!”.
Phùng Nhất Nhất dở khóc dỏ cười, hai tay chống vào ngực anh nhổm
dậy, đưa tay lau những giọt nước nhòe nhoẹt trên khuôn mặt anh. Không
biết có phải do nước bắn tung tóe vào mắt hay không, ánh mắt anh nhìn cô
ươn ướt, hệt như chú nai con chịu ấm ức.
Phùng Nhất Nhất bị anh nhìn đến nỗi lồng ngực đau nhói, khẽ chạm vào
mặt anh, dịu dàng hỏi, “Thật sự rất khó chịu sao?”.
Tạ Gia Thụ “ưm” một tiếng bằng giọng mũi nặng nề.
Lòng anh, thật sự rất khó chịu.
“Vậy sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Không phải anh
muốn em thích anh hay sao? Người đàn ông em thích không uống nhiều
rượu như vậy” , ngón tay Phùng Nhất Nhất khẽ chạm vào môi anh, dịu dàng
nói.
Tạ Gia Thụ im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút mơ màng. Bắt gặp anh nhìn
mình bằng ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao trái tim Phùng Nhất Nhất đau như
dao cứa. Cô hít sâu một hơi đưa tay che mắt anh.
Che mắt đi, anh vẫn là chàng trai của năm xưa.
Tạ Gia Thụ im lặng một lát, vươn tay ra ôm lấy cô.
Hai người nằm trên sô pha, cô nằm trên người anh, lẳng lặng ôm chặt lấy
nhau.
Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Em phải về, muộn lắm rồi!”.
“Không, ôm thêm một lát nữa… một lát thôi là được” , Tạ Gia Thụ vùi
mặt vào vai cô, giọng nói chất chứa mỏi mệt.
Một lát sau, anh thả lỏng tay, vô lực rơi xuống sô pha, phát ra âm thanh
trầm đục, Phùng Nhất Nhất lại bịn rịn không nỡ rời đi.