Trợ lý thông minh dũng cảm lập tức bấm số điện thoại đã thuộc làu, “A
lô? Cô Phùng, chào cô, chuyện là như vậy…”.
Trợ lý miêu tả ông chủ nhà mình cứ như đang thoi thóp, gần đất xa trời.
Có điều, Phùng Nhất Nhất biết, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy thì anh ta
sẽ không có thời gian rảnh rỗi để gọi điện cho cô như vậy. Cho nên, xử lý
xong công việc, quẹt thẻ trên máy chấm công xong xuôi, cô mới lái xe đến
nhà Tạ Gia Thụ.
Cô vừa vào cửa đã thấy hành lang để giày dép có một đôi giày da vứt
đông một chiếc, tây một chiếc, túi của anh ném trên sàn nhà. Phùng Nhất
Nhất thu dọn gọn gàng mới bước vào, phát hiện anh đang ngủ trong phòng
dành cho khách.
Vẫn là khăn trải giường và chăn mà cô dùng mấy ngày trước. Anh ôm
gối ngủ gục ở đó, nhưng áo quần trên người vẫn nguyên. Có vẻ như chiếc
áo choàng dài màu đen quấn trên người khiến anh không thoải mái, ngủ say
mà vẫn còn chau mày, chiếc cà vạt cứ giữ chặt trong tay.
Ai nhìn thấy bộ dạng này của Tạ Gia Thụ mà không mềm lòng cho được
cơ chứ?
Phùng Nhất Nhất thở dài, khom lưng khẽ vỗ vai anh, nói nhỏ nhẹ, “Gia
Thụ! Gia Thụ!”.
Anh không phản ứng, Phùng Nhất Nhất có chút sốt ruột, đưa tay lên sờ
lên trán anh, nóng hầm hập!
Cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nâng mặt anh lên, giọng điệu gấp gáp,
“Gia Thụ, tỉnh lại đi! Nghe thấy em nói gì không?”.
Trong tình thế cấp bách, cô sát vào rất gần, gáy liền bị người ta áp vào,
lập tức lao vào mặt anh, môi vừa vặn dán lên môi anh.
Tạ Gia Thụ mở miệng cắn môi Phùng Nhất Nhất. Lúc buông ra, anh
thoải mái thở dài, hơi thở phả vào má cô nóng hổi.