Khắp căn phòng là tiếng thở dốc trầm thấp, còn hừng hực hơn nhiệt độ
cơ thể đang phát sốt của Tạ Gia Thụ.
Rèm cửa khép chặt, trong phòng tối om, chỉ có tia sáng bên ngoài rọi vào
cửa sổ khép hờ. Tia sáng kia tựa như cũng chê hình ảnh trong phòng làm
người ta xấu hổ muốn chết, chỉ chịu dừng lại ở cửa chật hẹp, ngượng
ngùng, khó xử.
Trên chiếc giường lớn mềm mại là một mảng hỗn loạn, ngổn ngang. Hơn
nửa người Phùng Nhất Nhất bị đè chặt không thể nhúc nhích, ra sức lắc trái
lắc phải, thở dốc, cắn môi chịu đựng những đợt tê dại, bứt rứt. Cô hổn hển,
thấp giọng kêu, “…Tạ Gia Thụ!”.
Người bị gọi tên kia phát ra âm thanh như tiếng mèo trong đêm xuân,
“Ừm…”.
‘Rốt cuộc anh…có thôi đi không hả?” , Phùng Nhất Nhất sắp khóc rồi.
“Này, em chán anh hả?”
“Đúng vậy!”
“Vậy đổi thành em ôm anh là được rồi” , Tạ Gia Thụ vui vẻ chết đi
được!
“…” ,Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra. Tạ Gia Thụ cười xấu xa. Phùng Nhất
Nhất không kìm nén được mà giơ tay đánh anh, một tiếng “bốp” vang dội.
Nơi lòng bàn tay cô đánh vào chính là làn da nóng hầm hập của anh.
Người bị đánh cọ sát vào cô, đáng thương kêu, “Ai u…đau…chị gái nhẹ
tay một chút…”.
Phùng Nhất Nhất thừa dịp hắt tay anh ra, thở gấp, nói, “Mau dậy đi, em
đưa anh đến bệnh viện. Anh càng ngày càng sốt cao rồi!”.
“Anh không muốn mà!” , Tạ Gia Thụ bọc người trong đống quần áo tán
loạn đầy giường, lăn qua lăn lại, la lối om sòm, đủ trò làm nũng, điên rồ.