lấy cô càng mạnh mẽ vô cùng, Phùng Nhất Nhất chỉ có thể…bất chấp tất
cả!
Tạ Gia Thụ kích động khoan khoái, y như chú chó Labrador được ăn thịt
hộp!
Cuối cùng cũng xong, Phùng Nhất Nhất thu tay về lấy chiếc áo sơ mi anh
vừa quẳng sang một bên để lau tay. Lau đi lau lại, lau đến nỗi tay cô đỏ hết
cả lên. Cô cắn môi quay đầu nhìn, chú Labrador nào đó vẫn đang cong
mông nhâm nhi chút dư vị còn sót lại. Phùng Nhất Nhất đẩy anh, “Xong
rồi! Anh mau dậy đi!”.
Tạ Gia Thụ vừa rồi giống như đã vắt kiệt buồn bực, phiền muộn và bất
an suốt một ngày một đêm. Giờ phút này, cơ thể nhẹ nhõm, trái tim cũng
nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng, anh lười biếng híp mắt, ngoắc tay về phía cô.
Phùng Nhất Nhất toàn thân cảnh giác nhìn anh, nhưng vẫn bị kéo lại.
“Không cần đi bệnh viện, anh không sao rồi” , Tạ Gia Thụ ngăn chặn
người có thể nổi điên bất cứ lúc nào, hôn một cái thật kêu vào tai cô, “Anh
dồn nén quá lâu nên mới phát sốt, nhớ em quá ấy mà!”.
Sau khi đàn ông khoan khoái, đúng là lời lẽ gì cũng có thể nói ra được.
Cảm thấy Phùng Nhất Nhất vẫn quẫy đạp muốn ngồi dậy. Tạ Gia Thụ
nhấc chân đè lên cô, hôn vào vành tai, nói, “Không tin em cứ đợi nửa tiếng
nữa mà xem! Nhất định không nóng nữa đâu!”.
Giọng nói của anh quá mức chắc chắn, Phùng Nhất Nhất không khỏi
chần chừ. Anh lập tức nhoài người lên, thở dài bên tai cô, vừa tiếc nuối vừa
thành khẩn nói, “Chỉ là, lúc này anh không còn sức lực nữa rồi, e rằng tối
nay không thể hầu hạ được em”.
Phùng Nhất Nhất đẩy cái miệng trơ trẽn của anh ra, tức tối trừng mắt.
Tạ Gia Thụ cắn góc chăn, vừa hờn tủi vừa âu lo nhìn cô, nói, “Em đừng
đi tìm người khác đấy nhé! Em xem anh đây này, anh thà rằng đè nén đến
phát sốt… Ngày mai anh sẽ ổn thôi! Tối mai chắc chắn sẽ lại cừ khôi!”.