Mỹ nam phát sốt, áo quần không chỉnh tề làm nũng, lúc này, Phùng Nhất
Nhất thật muốn bổ nhào đến… đánh cho anh một trận!
Cô lẳng lặng quay người, xuống giường rửa tay. Mỹ nam bị ốm, bộ dạng
thảm thương từ phía sau ôm lấy eo cô, thủ thỉ, “Em đi đâu thế?”.
“Ra ngoài xem đồng hồ, sau nửa tiếng nữa mà anh không hạ sốt, em sẽ
gọi 120.”
Ông trời luôn thiên vị những người có ngoại hình đẹp. Lời nói nhăng
cuội của Tạ Gia Thụ không ngờ lại trở thành sự thật. Hai mươi phút sau,
Phùng Nhất Nhất vào xem tình hình thế nào thì anh đã ngủ say. Cô đưa tay
lên trán anh, thật sự không còn sốt nữa.
Phùng Nhất Nhất rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đôi chút,
giống như, bởi vì anh đã hạ sốt nên màn kích tình hoang đường vừa rồi
không phải hoàn toàn chỉ là tình mê ý loạn, mà là có lý do.
Chiếc giường bị hai người lăn qua lăn lại trở nên lộn xộn, ga trải giường
cũng xộc xệch. Phùng Nhất Nhất đưa tay nhẹ nhàng kéo cho ngay ngắn, tòi
lại lôi chăn lên đắp cho anh. Lúc này, Tạ Gia Thụ đã ngủ say, bị cô lật
người cũng không tỉnh. Nhưng, “tiểu ma vương” vẫn lộ ra ngoài, trạng thái
không chiến đấu mà thể tích vẫn thật đáng kiêu ngạo. Phùng Nhất Nhất
nhẫn nhịn, mặt mày xám xịt nhét “tiểu ma vương” đó vào trong.
Hẳn là tối qua anh đứng ở hành lang một đêm, bị lạnh nên mới sốt như
vậy. Nhân lúc anh còn ngủ, Phùng Nhất Nhất muốn làm chút gì đó cho anh
ăn.
Không biết từ lúc nào, trong tủ lạnh đã nhét đầy gà ác đông lạnh. Phùng
Nhất Nhất tò mò đem một con ra rã đông, hầm một nồi canh gà ác củ mài.
Lúc hương vị canh gà lan tỏa khắp phòng bếp, cũng là lúc Tạ Gia Thụ
tỉnh dậy. Anh hạnh phúc ôm chăn ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, lăn
lộn đến khi tóc tai bù xù thành một đống, sau đó chỉ mặc độc một chiếc
quần chíp, vui vẻ chạy ra ngoài tìm người.