Sau đó Tạ Gia Thụ giữ chặt ngón tay cô rồi nhét vào trong miệng mình!
Lúc cắt vào tay, Phùng Nhất Nhất cong có chút mơ hồ. Đến khi vết
thương được anh mút đến nhói nhói, cô mới phản ứng lại, “ây da” một
tiếng.
Tạ Gia Thụ đang ngậm ngón tay của cô nên không tiện mắng, anh ngước
mắt lên hung hăng trừng mắt. Ở khoảng cách gần thế này, Phùng Nhất Nhất
rõ ràng nhìn thấy những hoảng hốt và đau lòng nhuốm trong ánh mắt anh.
Cô bất chợt hiểu ra sự u mê không chịu tỉnh ngộ của mình.
Tại sai ngay từ khi bắt đầu, biết rõ hai bên đã thay đổi, nhưng cô vẫn bất
chấp hết thảy đến quên mình chứ?
“Đi thôi! Đến bệnh viện!” , trong miệng Tạ Gia Thụ toàn vị chát của rau
cùng vị tanh của máu. Anh cộc cằn kéo cô đi ra ngoài, quên mất rằng trên
người mình chỉ mặc một chiếc quần lót.
Phùng Nhất Nhất không nhúc nhích, anh không kéo nổi, bèn quay đầu
nhìn, thấy cô cứ đứng thừ người ra đó mà rơi nước mắt. Anh mím môi,
giọng nói trở nên vô cùng trầm thấp, dịu dàng, “Đừng sợ! Chúng ta đến chỗ
Thẩm Hiên, máu gấu trúc bên anh ta có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu vẫn
không ổn anh sẽ đến nhà họ Thịnh cướp Tử Thời ra!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, vừa khóc vừa lắc đầu.
“Chúng ta dừng ở đây nhé… Tạ Gia Thụ!”.
Cô gái lệ tràn khóe mi, khóc không thành tiếng. Tạ Gia Thụ không biểu
lộ ra vẻ mặt thương xót, đau lòng, mà nheo mắt, giọng nói lạnh như băng,
“Em nói gì vậy? Em nói lại một lần nữa xem nào!”.
Dáng vẻ vô tình này của anh khiến trong lòng Phùng Nhất Nhất âu sầu
nghĩ, đây chẳng phải là dáng vẻ lúc anh vừa trở về, lúc hai người trùng
phùng đó sao?
Thật ra, đây mới chính là Tạ Gia Thụ của hiện tại.