từng miếng, từng miếng một!
Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, hít một hơi, bình tĩnh nói, “Không
phải… có lẽ là em không cam lòng, không đâm vào tường không quay đầu.
Bây giờ em đã đâm vào rồi, em phải quay đầu thôi”.
“Quay đầu cái con khỉ!” , Tạ Gia Thụ lạnh cười, bùng môt một câu thô
tục.
“Em tưởng rằng em là gì hả? Em cũng xứng để vứt bỏ tôi hết lần này đến
lần khác sao? Tôi nói cho em biết, tôi không hề nghĩ rằng sẽ nối tiếp tiền
duyên với em, chẳng qua là vì em chủ động dâng mình đến cửa, không ăn
cũng uổng phí mà thôi.”
“Vậy…” , cằm của Phùng Nhất Nhất bị anh bóp rất đau, cô nuốt từng
ngụm nước miếng, “Bây giờ đã ăn rồi!”.
“Đúng vậy! Đã ăn rồi, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi! Ha ha!” , đôi
mắt Tạ Gia Thụ đỏ ngầu như muốn chảy máu, giọng nói lạnh lẽo có thể
đông thành băng, bộ dạng hiện giờ của anh chẳng khác gì tên sát nhân biến
thái điên cuồng.
Cằm của Phùng Nhất Nhất đau đến không chịu nổi. Cô không nhịn được
mà tách tay của anh ra. Giờ phút này, Tạ Gia Thụ không hề cảm giác được
bản thân mình dùng lực, cô tách tay anh ra, anh còn tưởng cô tức giận.
Tức giận thì tốt, tức giận thì quá tốt rồi. ! Anh buông lỏng tay ghì lấy gáy
cô, điên cuồng đè xuống, hon lấy cô, cắn môi cô. Tạ Gia Thụ cảm thấy trái
tim mình như muốn nổ tung, ngày tận thế cận kề chẳng qua cũng chỉ có thể
điên cuồng, hỗn loạn đến như vậy mà thôi. Anh thật muốn nuốt trọn cô vào
bụng.
Nếu đàn ông thực sự muốn động tay, chút sức lực của Phùng Nhất Nhất
hoàn toàn không đáng nhắc đến. Anh lột đồ của cô, điên cuồng chiếm đoạt.
Phùng Nhất Nhất ngửa cô tuyệt vọng, nức nở, tiếng khóc không chứa chút
lửa nào, chỉ thuần túy là gào khóc, là nỗi đau lòng đến chết.