Phùng Nhất Nhất nhìn Tạ Gia Thụ, nói, “Anh hỏi em, có phải những
năm nay luôn đợi anh không, em thừa nhận. Nhưng người mà em đợi,
người mà em đợi luôn là Tạ Gia Thụ của năm xưa, chứ không phải anh.
Những ngày này… chúng ta đã thử rồi… Chúng ta chia tay tại đây được
không? Nhân lúc còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng về đối phương…”.
Tạ Gia Thụ bật cười, dù trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, anh
vẫn cười ngạo nghễ, ngạo nghễ nhìn cô.
“Không đúng! Phùng Nhất Nhất, sao em lại thất vọng về anh chứ? Tạ
Gia Thụ của ngày xưa, em chê anh không có tiền đồ. Bây giờ sự nghiệp của
anh, áo gấm về làng, em không thể vẫn chê bai anh như vậy” , anh cười tự
giễu, “Em đang vờ tha để bắt thật, đúng không?”.
“Để anh đoán xem, em đang diễn xuất chiêu nào nào?” , anh cúi đầu,
hứng thú nhìn thẳng vào mắt cô, “Lương Dĩ Thanh tưởng em là Trịnh Phiên
Phiên, trước đó em cũng từng gặp Trịnh Phiên Phiên, anh Thừa Quang chắc
chắn cũng đã tiết lộ tin đồn kết thân giữa hai gia đình, nhưng từ trước tới
giờ em chưa từng hỏi anh”.
Anh buông tay cô ra, vết thương trên tay lại chảy máu, từ từ ngưng tụ
thành từng giọt xuống đầu ngón tay, rơi xuống sàn nhà.
Hết thảy là máu trong lòng Phùng Nhất Nhất, mất đi một giọt lòng lại se
sắt thêm một phần.
Tạ Gia Thụ không hề hay biết, tiếp tục nói, “Em cố ý nói chia tay với
anh, ép anh phải lập tức từ chối Trịnh gia, đúng không?”.
Giờ phút này trông anh có vẻ bình tĩnh lí trí, nhưng thực ra anh đã phát
điên rồi. Anh nhất thời kích động nói những lời khó nghe như vậy, nhưng
cô cũng không phản bác.
Lửa cháy đổ thêm dầu, thân nhiệt Tạ Gia Thụ bỗng chốc tăng vọt, hai
con mắt đã sốt đỏ.
Anh đưa tay túm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình, con
mắt đỏ máu nhìn cô chằm chằm, biểu cảm quả thật như muốn nuốt sống cô