Phùng Nhất Nhất nghi ngờ anh đã bị sốt cao đến mức bại não, trong lòng
sốt ruột, xuống giường bật đèn, dự định kéo anh đến bệnh viện bằng mọi
giá.
Nhưng cô vừa bật đèn lên… mặc dù “tiểu ma vương” cũng được coi là
quen thuộc đấy… có thể đừng trắng trợn, cao hứng bừng bừng, dựng thẳng
chào hỏi cô thế này không?
Bàn tay đang làm ra những động tác linh hoạt để cưng nựng “tiểu ma
vương” là gì vậy trời?
“Tạ Gia Thụ!” , Phùng Nhất Nhất sắp suy sụp, trịnh trọng cảnh cáo,
“Anh đủ rồi đấy!”.
“Còn, còn chưa đâu…”
Là sao và sao đây hả?
Phùng Nhất Nhất sụp đổ, “Anh có thể đừng bị ổi như vậy được không
hả?”.
“Ờ… dối với người khác, có thể!” , anh thoải mái thở dài nói.
Phùng Nhất Nhất không chịu nổi, tóm bừa một chiếc áo trên giường
quẳng vào chỗ đó của anh. Người cô như thiêu như đốt, xông đến lôi anh
xuống giường.
Không ngờ người này sốt đến ngớ ngẩn rồi mà sức lực vẫn không hề
yếu, cô vừa kéo anh lên đã bị giật trở lại giường, “Ừm…em yêu…’.
Cô giữ chặt cái tay đang thò ra của anh, giọng điệu mềm mỏng khuyên
can, “Anh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện, đợi anh khỏe lên em lại cùng
anh, được không?”.
Tạ Gia Thụ nào phải là người có con mắt nhìn xa trông rộng như vậy,
anh nói bằng giọng điệu chắc nịch, “Không được!”.
Trước đây, Phùng Nhất Nhất chưa từng gặp phải lúc Tạ Gia Thụ bị ốm,
không biết lúc Tạ đại thiếu gia bị ốm, độ kiêu ngạo và độ vô sỉ lại có thể
răng gấp đôi thế này! Mắt thấy anh sốt đến mức ngờ nghệch, sức lực quấn