Ba ngày hai đêm này, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Bởi sợ chậm trễ
thời gian cứu người tốt nhất, không ai dám ngủ, nhưng Thịnh Thừa Quang
và Thẩm Hiên đều tranh thủ thời gian dựa vào đó chợp mắt một lúc. Dù có
sốt sắng thế nào, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.
Nhưng có vẻ như Tạ Gia Thụ không có giới hạn này, gần tám mươi tiếng
đồng hồ, không thấy anh chợp mắt, hơn nữa, thời gian càng dài càng thấy
anh bình tĩnh hơn.
Bình tĩnh… đến đáng sợ.
Xe chạy vững vàng, trong xe tối lờ mờ, hai người đàn ông đều nhắm
mắt, nhìn có vẻ đã ngủ. Một lát sau, Thịnh Thừa Quang chợt nghe thấy bạn
tốt cất giọng trầm thấp gọi tên mình.
“Hử?” , Trịnh Thừa Quang nhắm mắt, trả lời ngắn gọn.
“Trước kia, tôi nghĩ mãi mà không hiểu, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Phùng
Nhất Nhất lại u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy rồi!”.
Thịnh Thừa Quang không mở mắt, chỉ nghe giọng nói của Thẩm Hiên
càng ngày càng thấp, “Tôi coi cô ấy là một khả năng trong tương lai của
cuộc đời mình, còn Tạ Gia Thụ… cậu ấy coi Phùng Nhất Nhất là toàn bộ
tương lai”.
Không khí trầm lặng lan khắp xe một hồi lâu, Thẩm Hiên dựa vào ghế
ngồi, nhìn cảnh sắc thụt lùi bên ngoài cửa sổ, trong lòng đau khổ vô cùng.
Một lúc lâu sau, Thịnh Thừa Quang đưa tay ra vỗ vai anh.
Thẩm Hiên không ngoảnh đầu lại, chỉ nở nụ cười gượng gạo.
Tạ Gia Thụ dẫn theo Phùng Nhất Phàm ra khỏi Trịnh gia, lên xe trở về
bệnh viện, trung tâm an ninh ở đó bây giờ đang là nơi tập trung của bọn họ.
Dọc đường đi, Tạ Gia Thụ đã gọi điện cho sếp tổng của công ty Phùng
Nhất Nhất, lời lẽ khách sáo giúp Phùng Nhất Nhất xin nghỉ dài hạn.
Phùng Nhất Phàm ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, đợi khi Tạ Gia Thụ ngắt
điện thoại, bèn hỏi, “Sao anh lại giúp chị tôi xin nghỉ?”.