Tạ Gia Thụ nhìn hàng cây xẹt qua bên ngoài cửa xe, giọng điệu bình
thản, “Nghỉ làm không lý do sẽ bị đuổi việc, đợi cô ấy trở về chắc chắn sẽ
tiếp tục đi làm. Làm công việc quen rồi thì vẫn hơn mà, cô ấy rất thích công
việc ở công ty này”.
Phùng Nhất Phàm nghe rồi hốc mắt bỗng đỏ lên, chàng thanh niên vừa
rồi còn bất chấp tất cả ở nhà Trịnh gia, lúc này lại đỏ mắt, nghiến răng kìm
nén nước mắt, rướn thẳng cổ.
Một lát sau, Tạ Gia Thụ thu lại ánh mắt nhìn ta bên ngoài cửa xe, trông
thấy bộ dạng này của Phùng Nhất Phàm thở dài rồi nói, “Đừng lo lắng, dù
cô ấy không trở về nữa, tôi cũng thay cô ấy chăm sóc cậu và cả cha mẹ cậu
nữa!”.
“Cút!” , Phùng Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi rống lên, “sao anh lại
thay chị tôi chăm sóc chúng tôi?”.
Không ai có thể thay thế được chị gái tôi!
Nhưng không ngờ Tạ Gia Thụ lại cười, có vẻ rất nhẹ nhàng, “Tôi để lại
toàn bộ tài sản của tôi cho cậu”.
Tài sản hiện tại của anh hẳn là đủ cho người của Phùng gia tiêu xài mấy
đời.
Dù sao thì họ chiếm giữ Phùng Nhất Nhất chẳng qua là vì tiền.
Hơn nữa, người nhà của anh, mẹ của anh có cuộc sống của bà, chị của
anh có gia đình riêng của mình, bọn họ không cần tài sản của anh.
Tạ Gia Thụ điên cuống mà bình tĩnh sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, thậm
chí trong đầu đã phác thảo việc sửa đổi di chúc, dự định lát rảnh sẽ viết lại
rồi gửi cho luật sư.
Lần trước anh lập di chúc là ở Mỹ, lúc đó anh gặp phải mối nguy hiểm
đáng sợ, cũng mấy ngày mấy đêm không ngủ thế này. Để đảm bảo, anh đã
lập một bản di chúc, thu xếp mấy căn bất động sản và cổ phần trong Tập
đoàn Trường Lạc mà mình có trong tay.