trưởng thành. Tình cảm vợ chồng đạm bạc một chút thì có sao? Có thể
nương tạ vào nhau là được rồi.
Trong tưởng tượng rối ren, những hình ảnh đó giống như được khảm
vàng, bình yên mà tươi đẹp, Phùng Nhất Nhất mong muốn được bước chân
vào đó.
Cô nghĩ mình nhất định không hối hận.
“Cô Trịnh” đang nghỉ ngơi, hai người canh đêm bên ngoài cửa cũng dựa
vào đó mà ngủ. Má Lúm Đồng Tiền đã tỉnh giấc, đang gục xuống bàn đọc
một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trên tấm bìa màu xanh lam, một người đàn
ông đang cõng một cô gái, bước lên từng bậc thềm.
Những người khác vừa sáng ngày ra đã vào thành phố mua sim điện
thoại để gọi điện đòi tiền Tạ Gia Thụ.
Buổi tối ngày hôm qua, bọn họ đã bàn bạc xong, hôm nay khi quay trở
về sẽ mua thêm ba gói hạt dẻ rang đường.
Nghĩ đến hạt dẻ rang đường thơm ngọt mềm dẻo, Má Lúm Đồng Tiền
không nhịn được mà đưa cuốn tiểu thuyết lên mặt, ngây ngất.
Đang trong cơn ngất ngây, Má Lúm Đồng Tiền lờ mờ nghe thấy tiếng
gầm gừ của động cơ ô tô, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Cậu hăm hở
chạy ra ngoài đón chào hạt dẻ rang đường, nhưng suýt chút nữa thì bị đâm
chết.
May mà cậu ta phản ứng nhanh nhẹn, thời khắc cuối cùng đã làm cú lộn
nhào tránh sang một bên!
Chiếc xe kia lao như tên lửa, xông thẳng vào bên trong, cả đầu xe nhét
vào cánh cửa lớn, gương phản quang hai bên bị đâm bay ra ngoài. Xe bị cửa
sắt kẹp chặt, cùng với tiếng la hét oai oái của người canh cửa bị dọa tỉnh và
âm thanh ken két chói tai của lốp xe ma sát. Chiếc xe nhét vào cánh cửa đã
vào cần số, lùi về phía sau hơn một nửa chiều dài xe.
Cửa hai bên xe bị đâm không nhìn ra nổi hình dạng gì nữa, nhưng người
lái xe lại chẳng buồn để tâm. Cửa xe bị người ta đẩy mạnh, kính thủy tinh