Vừa nghe đến bác, Lương Việt đã hoàn toàn tỉnh táo, thành thật nói ra
địa điểm kho hàng.
Cố Dương đang nghĩ cho rõ rồi báo đại chỉ thì điện thoại đã ngắt.
Trên giường, Lương Việt gãi đầu, dè dặt hỏi em trai, “Xảy ra chuyện gì
vậy? Anh không làm gì người ta cả mà, còn cung cấp đồ ăn thức uống ngon
rẻ nữa cơ! Việc này không phải là bởi cô ta chọc tức Thanh Thanh thành ra
như vậy sao? Ạnh chỉ đùa chút thôi mà! Vốn anh cũng định hôm nay đưa cô
ta trở về”.
Cố Dương không nói gì, Lương Việt có chút nơm nớp, giọng điệu ngày
càng cao, “Sao vậy sao vậy hả? Chỉ cho phép người của thành phố G bắt nạt
chúng ta, cong không cho phép tôi đánh trả lại à?”.
Cố Dương đã lên tiếng, cậu nói, “Anh có biết nguyên nhân duy nhất em
không gửi lời hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông nhà anh là gì không?”.
“Là gì?”.
Bởi vì chúng ta là cùng một mẹ sinh ra” , mặc dù từ nhỏ đến lớn em đều
vô cùng hoài nghi chuyện này.
Thời điếm này đã lại sang một ngày mới. Ánh mặt trời nhảy vọt khỏi
đường chân trời, thành phố C và thành phố G đều được tắm mình trong
nắng, sương mù dày đặc của buổi đêm dần dần tản đi dưới ánh mặt trời tươi
mới.
Bên thành phố C, Cố Dương đang đau đầu về ông anh trai không có đầu
óc nhà mình. Còn bên thành phố G này, Tạ Gia Thụ đang từ trung tâm an
ninh của bệnh viện xông ra ngoài. Thịnh Thừa Quang, Thẩm Hiên, Phùng
Nhất Phàm đều đuổi theo đằng sau, nhưng không ai chạy vượt được anh.
Bây giờ, trạng thái này của Tạ Gia Thụ lái xe quả thật rất nguy hiểm,
Thịnh Thừa Quang vừa đuổi theo anh vừa cao giọng kêu người bên đội xe
giữ anh lại.