hiện tại đang ở đâu, chỉ cần cô ấy bình an, mọi chuyện đều có thể thương
lượng”.
Ở đầu bên kia, Cố Dương đang mơ màng ngủ, vốn tưởng là điện thoại
trêu cợt của Trần An An nên mới bắt máy. Sau khi nghe xong cuộc nói
chuyện này, nụ cười mỉm lười nhác nơi khóe miệng đã tan biến, “Nói cho rõ
ràng xem nào!”.
“Lương Dĩ Thanh. Có người giúp cô ta bắt cóc Phùng Nhất Nhất. Hiện
giờ, tôi muốn biết Phùng Nhất Nhất bị đưa đi đâu, bây giờ, ngay lập tức!”.
Cố Dương đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa lăn xuống giường vừa nói, “Anh
đừng cúp máy, đợi chút đã!”.
Từ trong phòng đi ra, Cố Dương nhấc chân đá văng cửa phòng sát vách,
vừa thò đầu vào đã hỏi Lương Việt, người đang từ trên giường nhảy lên,
“Anh bắt cóc Phùng Nhất Nhất? ’.
Lương Việt cũng đang mê man, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, cười
hì hì với em trai mình.
Cố Dương nghe chuyện này là biết không còn ai khác.
Thật muốn xông lên cho anh ta hai đá, nhưng hai anh em đánh nhau từ
nhỏ, cậu đều đánh không lại, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc.
“Địa điểm” , cậu hỏi ngắn gọn.
Lương Việt túm mái tóc xù, bộ dạng lười biếng ngáp dài một cái, quay
lưng nói, “Yên tâm đi, người vẫn yên ổn, anh cũng là người có đầu óc…”.
“Địa điểm!” , Cố Dương gầm nhẹ, “Có cần gọi bác đích thân đến hỏi anh
không?”.
Bác của họ chính là Cố Minh Châu, nữ tử thần kỳ tương đương với sức
mạnh của sáu Tạ Gia Vân trong truyền thuyết. Cố Minh Châu và Phùng
Nhất Nhất đều là mẹ nuôi của con gái Thịnh Thừa Quang. Ngày đó, Tạ Gia
Thụ và Phùng Nhất Nhất ở thành phố C chăm Gấu Nhỏ một năm, qua lại
khá thường xuyên với gia đình Cố Minh Châu.