lưu động trong huyết quản, giống như con sông đã đóng băng, nước lạnh
chảy dưới lòng sâu, rào rào.
Ở địa vị như của ngài Kiêu, có nhiều chuyện chỉ có thể nói đến đây.
Nhưng đã đủ rồi!
Bởi vì ở thành phố G, muốn tìm một đám người thế này có lẽ có rất
nhiều chọn lựa, nhưng ở thành phố C, chỉ cần tìm một người là có thể giải
quyết nhanh nhất, tốt nhất, đó là Chu Yến Hồi.
Thịnh Thừa Quang có một người bạn thân tên Ngôn Tuấn. Mẹ của Ngôn
Tuấn xuất thân trong Chu gia, cậu của Ngôn Tuấn chính là chú ruột của Chu
Yến Hồi. Cho nên ý của Thịnh Thừa Quang là lập tức liên lạc với Ngôn
Tuấn, nhờ vả cậu của anh ta gửi lời nhờ Chu Yến Hồi tìm người giúp.
Nhưng Thẩm Hiên đã ngăn cản Thịnh Thừa Quang, anh nói: “Cậu của
Ngôn Tuấn là con của vợ cả Chu gia. Chu Yến Hồi là con riêng bên ngoài,
quan hệ giữa bọn họ không thân thiết như vậy đâu. Hay là để tôi đến nhờ
Chu Thời Chiếu cho, Chu Thời Chiếu và Chu Yến Hồi có quan hệ rất tốt”.
Hai người đang tính toán các mối quan hệ quen biết, Phùng Nhất Phàm ở
bên cạnh dựng tai lên nghe, chỉ có thể lo lắng suông. Từ lúc nhận được cuộc
điện thoại của Từ Thừa Kiêu, Tạ Gia Thụ luôn trầm lặng, ngồi đó khẽ chau
mày, tay vuốt ve điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Thịnh Thừa Quang gọi anh, “Gia Thụ, lại đây bàn bạc một lát!”.
Tạ Gia Thụ ngước mắt lên, sau phút trầm lặng ngắn ngủi, anh bình thản
nói, “Không cần tìm Chu Yến Hồi!”.
“Cái gì? !” , ba người còn lại đồng thanh hỏi.
Tạ Gia Thụ không trả lời bọn họ, cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi.
Nhóm người Thịnh Thừa Quang nghe anh nói với người của đầu bên kia,
“Tôi không đi tìm chị Minh Châu, bởi vì bây giờ tôi không muốn truy cứu
một chút nào cả. Tôi tìm cậu là bởi vì, tôi chỉ muốn biết Phùng Nhất Nhất