Một bữa cô ta ăn nhiều như thế cơ mà.
“Lão Đại, hay là chúng ta gọi điện cho Tạ Gia Thụ đi! Em gái không
phải người thân, bà xã dù gì cũng cùng anh ta ngủ.”
“Cái này… cấp trên nói không cho phép chúng ta động đến Tạ Gia Thụ”
, Râu Rậm buồn bực nhĩ, phất tay, ngạo nghễ nói, “Mặc kệ đi, cậu đi tìm số
liên lạc của Tạ Gia Thụ tới đây. Chí ít thì chúng ta cũng phải đòi tiền mua
hạt dẻ về mới được”.
Hạt dẻ tổng cộng mua hai túi, vừa mang về đã nói với Má Lúm Đồng
Tiền nhân lúc còn nóng mang một túi vào cho “cô Trịnh” dùng.
Phùng Nhất Nhất hai tiếng trước vừa ăn Cá nấu dưa chua, trên tay còn
một hộp sữa chua Blueberry chưa ăn hết, đang nằm trên ghế quý phi đọc
tiểu thuyết ngôn tình Má Lúm Đồng Tiền chọn mua giúp. Lúc này, Má Lúm
Đồng Tiền bỗng mang đến một túi hạt dẻ rang đường thơm lừng, dờ bên
ngoài lớp túi vẫn còn nóng, tâm tình của Phùng Nhất Nhất trong lúc này
quả thực là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Bên ngoài bao nhiêu người như vậy chỉ được một túi hạt dẻ, Má Lúm
Đồng Tiền không cần nghĩ cũng biết mình ra ngoài chỉ được vài hạt, cho
nên cậu thầm toan tính ở trong này ăn bớt đồ của Phùng Nhất Nhất đến phát
ngán thì thôi.
Cậu ta ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa vui vẻ nói với Phùng Nhất Nhất,
“Hạt dẻ rang ở thành phố G các cô ngon hơn ở thành phố C chúng tôi
nhiều!”.
Vừa nói xong câu này, cậu ta liền ngẩn người ra đó.
Phùng Nhất Nhất cũng ngẩn người, quả thật là như bị sét đánh ngang tai,
đợi cô định thần lại mới vội vàng nói, “… Vừa rồi anh nói gì vậy, Tôi
không nghe rõ!”.
Má Lúm Đồng Tiền ngồi chồm hỗm trước ghế quý phi của cô, khoảng
cách gần như vậy, có “xì hơi” cũng có thể nghe rõ mồn một, có hiểu
không…