Nhưng Tạ Gia Thụ đã đánh ngã người ta, anh vọt nhanh vào ghế lái, lúc
xe xông ra ngoài cổng bệnh viện, hàng rào chắn còn chưa kịp nâng lên, anh
đã lao đến đâm gãy cả phần lưng hàng rào.
Quả thật là pha phi xe kỹ xảo trong phim điện ảnh hành động, nhân viên
bảo vệ trong bệnh viện đều chạy ra để hóng chuyện.
“Điên rồi!” , Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên cùng lẩm bẩm.
Phùng Nhất Phàm lại không nói một tiếng nào, cứ thế chiu vào ghế lái xe
của một chiếc xe khác, có vẻ như muốn theo đuôi Tạ Gia Thụ . Nhưng cậu
không may mắn đến thế, Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên một người ghì
người lại, một người rút chìa khóa, loi cậu ra, nhét vào ghế sau, gọi tài xế
lái xe, mau chóng đuổi theo Tạ Gia Thụ.
Chỉ có người từng bị bắt cóc mới hiểu được rằng vào thời khắc mặt trời
lên cao mỗi sớm mai, con người ta còn thấy tuyệt vọng hơn cả ban đêm.
Bởi vì, mặt trời đẹp đến mức khiến người ta rơi lệ, nhưng cũng rất có khả
năng, đây chính là lần nhìn thấy mặt trời mọc cuối cùng trong cuộc đời.
Trước kia, Phùng Nhất Nhất từng rất sợ chết, nhưng đó chỉ là sợ hãi đối
với sự tử vong. Còn bây giờ, cô chưa từng khao khát được sống như lúc
này, kháo khát được sống sót.
Cô rất muốn trở về nhà! Tình yêu là thứ tình cảm hư ảo biết bao, sao có
thể so sánh được với tình thân? Cho dù người nhà không coi cô là tình cảm
chân thành duy nhất, nhưng họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ cô như vậy.
Nhất định cô sẽ không bỏ mặc, là điều hạnh phúc nhất mà bây giờ Phùng
Nhất Nhất có thể nghĩ tới.
Cô tình nguyện quay trở về cuộc sống bình thường, thậm chí, khát khao
một cuộc sống bình thường. Cô sẽ sống theo sự sắp đặt của cha mẹ, gả cho
một người đàn ông bốn mươi tuổi làm việc tại ngân hàng, dựa vào tiền
lương của anh ta và cô mỗi tháng để sống qua ngày, để trả tiền thuê nhà,
hiếu thuận với người nhà hai bên. Họ sẽ sinh con, cùng nhau nuôi dạy con