đâm vào cánh cửa sắt vỡ nát. Người trên ghế lái giẫm lên khung cửa xe
trống rỗng, bám víu vào cửa xe trèo lên trần, sau đó từ trần xe nhảy xuống
kính chắn gió, “bịch” một tiếng nhảy xuống vỏ áy khởi động, ròi lại mau lẹ
tiếp đất.
Má Lúm Đồng Tiên núp sau cánh cửa nhìn đến ngây ngẩn cả người,
đẹp… đẹp trai quá!
Lạnh lùng, đẹp trai, ngông cuồng, bá đạo, hừng hực khí thế khiến “bọn
bắt cóc” đều sợ sững cả người.
Không ai lên trước ngăn cản, Tạ Gia Thụ cơ bản không thèm để tâm đến
việc ở đây còn có người.
Không ngủ nghỉ một thời gian dài khiến tinh thần và cơ thể anh đều mệt
mỏi đến cực điểm. Sự phấn khích lúc này giống như một cách bùng nổ lớn
khi rơi vào bước đường cùng. Anh cảm thấy mình vô cùng lì lợm, cho dù
những người này có cầm dao cầm súng xông đến giết, anh nhất định cũng
sẽ không bị thương.
Chỉ cần cô còn sống bình an, anh sẽ không chết.
Trên thực tế, từ đầu tới cuối, không có ai dám đến ngăn cản Tạ Gia Thụ,
anh đi thẳng vào cửa kho hàng. Trên cánh cửa có hai tấm thủy tinh, xuyên
thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Nói là cảnh tượng, thực ra trong mắt Tạ Gia Thụ chỉ nhìn thấy Phùng
Nhất Nhất.
Cô ngồi ở phía xa, hướng mặt về phía anh, thừ người nhìn.
Toàn thân Tạ Gia Thụ như tê dại, cánh tay run rẩy đẩy cửa, nhưng không
đẩy được, bị khóa rồi sao?
Anh không hề do dự, tung nắm đấm xuyên qua kính thủy tinh trên cánh
cửa.
Phùng Nhất Nhất bị giật mình bởi âm thanh va chạm vang dội từ bên
ngoài. Tiếng nổ ngang ngược của động cơ xe, tiếng loảng xoảng của cánh