một cánh cửa bị đâm thủng, CÁNH TAY CỦA tẠ Gia Thụ thò vào bên
trong cửa sổ toàn là máu.
Phùng Nhất Nhất vẫn khỏe mạnh hoạt bát, khuôn mặt có vẻ tròn hơn một
chút.
Phùng Nhất Nhất không xảy ra chuyện gì, mọi người cũng thở phào nhẹ
nhõm, mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày bỗng chốc dâng trào. Phùng Nhất
Phàm tiên phong ngồi phịch xuống nền đất, hai tay ôm đầu, gầm gừ rồi bật
khóc.
Thẩm Hiên nhìn Phùng Nhất Nhất bình an, đang nhảy nhót, trong lòng
dâng nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng chắc chắn không phức tạp như hai kẻ
điên kia. Nghỉ ngơi một lát, anh đã định thần lại, gọi điện kêu bệnh viện
mau chóng phái xe cấp cứu tới.
Thịnh Thừa Quang như được xả hơi, mệt mỏi đến mức đứng cũng không
vững, dựa vào cánh cửa sắt bị đâm méo xệch, tán thưởng hai kẻ thần kinh
đang phát điên kia. Thẩm Hiên gọi điện thoại xong quay trở lại, thần sắc
khó hiểu đứng bên cạnh.
Lúc này, Thịnh Thừa Quang thật lòng thương xót người bạn chơi từ thuở
nhỏ của mình. Bất chấp việc đã cai thuốc được mấy tháng, anh rút một bao
trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa cho Thẩm Hiên một điếu, sau đó mình cũng lấy
ra một điếu.
Chau mày châm lửa, lúc nhả ra vòng khói, hai người cùng thở dài một
hơi.
Nhờ phúc của Tạ Gia Thụ, chiếc xe đã nhét vào trong cửa, đội quân Má
Lúm Đồng Tiền phải tiêu hao hết sức của ba bò chín trâu mới bò ra được
khỏi cửa, đang chuẩn bị bỏ chạy thì bị Từ Thừa Kiêu xông đến đè xuống.
Ngài Kiêu xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay, sải bước lớn tiến vào.
Thấy Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất như hai con tinh tinh điên cuồng gào
hét, bỗng thở hắt ra một hơi. Anh nhìn về phía Thịnh Thừa Quang, Thịnh