cuộc điện thoại, Phùng Nhất Nhất đã bị gọi về tăng ca. Cũng khó trách Đàm
Tường lại có vẻ sợ sệt thế kia.
Phùng Nhất Nhất nở nụ cười áy náy với anh ta.
Đúng lúc Đàm Tường đeo kính lên, nụ cười tỏa sáng như vậy khiến anh
ta không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Anh ta đối với Phùng Nhất Nhất chính là tình yêu sét đánh, chủ động
theo đuổi cô, cô cũng đồng ý một cách sảng khoái, sau đó hai người cứ theo
tuần tự, hẹn hò, nắm tay... cũng đến lúc hôn rồi chứ nhỉ?
Lái xe đến dưới lầu nơi cô sống, Đàm Tường quay đầu nhìn cô, ngón tay
túm chặt lấy vô lăng, lòng anh ta rối rắm, nhưng không dám hành động tùy
tiện.
Cả đoạn đường này, Phùng Nhất Nhất cứ ngẩn ngơ ngồi đó nhìn màng
mưa bên ngoài. Xe dừng lại, cô ngừng một lát mới tháo dây an toàn. Lúc
chuẩn bị xuống xe, cô ngoảnh đầu nhìn người bạn trai đang ngơ ngác, nhìn
anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
Đàm Tường ngơ ngác đến độ phải thè lưỡi ra liếm môi mình.
Phùng Nhất Nhất suýt chút nữa thì phì cười.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi đầy xuống cửa xe và kính chắn gió,
khiến cảnh tượng trong xe trở nên mờ ảo.
Trong dòng suy nghĩ mơ hồ, nhiệt độ trong xe đang dần tăng cao thì điện
thoại của Đàm Tường đổ chuông, tiếng chuông vang vọng thúc giục. Anh ta
nhận điện thoại, lại là cấp trên công ty, thông báo khẩn rằng phải về công ty
tăng ca.
Đàm Tường buồn bực đồng ý, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt ủ rũ vô
cùng.
Phùng Nhất Nhất nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng không biết tại
sao lại trở nên mềm lòng, dịu dàng nói, “Anh mau đi đi, đến muộn tổ
trưởng lại nói đấy”.