Cuối cùng thì cô đã bị cảm động bởi nét mặt ấm ức đó, chủ động
nghiêng người hôn lên má anh ta.
Đồng chí Đàm Tường toàn thân chấn động!
Có chút không dám tin, khuôn mặt anh ta đỏ ửng, không dám quay đầu
lại, chỉ nhìn trộm cô qua gương chiếu hậu. Bị cô bắt gặp ánh mắt ấy, anh ta
lập tức tránh né theo bản năng, rồi vừa ngượng ngùng, vừa vui vẻ quay lại
nghênh đón.
Mặc dù Phùng Nhất Nhất không có gì không vui, nhưng... sao cô cứ cảm
thấy mình như bà cô quái gở đang trêu chọc trai trẻ vậy? Rõ ràng là anh ta
hơn cô một tuổi!
Chẳng lẽ là khẩu vị của cô “nặng” [1] hơn rồi sao?
[1] Khẩu vị nặng: Từ ngữ mạng mang nghĩa xấu, chỉ người ham mê
những thứ người thường không thể chấp nhận, hoặc khiến người ta cảm
thấy ghê sợ.
Vốn dĩ là tối nay hai người hẹn nhau đến nhà Phùng Nhất Nhất, cô sẽ
vào bếp nấu cho Đàm Tường ăn, giờ chỉ còn lại mình cô, sau khi về nhà, cô
nấu nhanh chóng cho mình một bát mỳ.
Nhiều năm về trước, thành phố G từng có một trận mưa xối xả trên toàn
thành phố. Ngày đó, đâu đâu cũng đều là nước đọng, ngay cả cha Phùng mẹ
Phùng cũng buồn phiền vì xe đạp bị ngập nước. Nhưng ngày đó, có người
mặc áo mưa, cầm ô, cuốc bộ non nửa thành phố, tươi cười hớn hở gọi cô đi
ăn mỳ.
Anh nói ngày mưa nên ăn một bát mỳ nóng hổi.
Lúc anh nói câu này, gió to mưa lớn táp vào người anh loạng choạng,
nước mưa từ vành mũ áo mưa chảy xuống cổ, anh lấy tay túm lấy cổ áo
mưa, giống hệt như một con gà trống đang bị bóp cổ.
Phùng Nhất Nhất bưng bát mỳ đã nấu xong đến bên bệ cửa sổ, vẫy vẫy
cái tay bị bỏng rát. Cô cụp mắt lắc đầu với bản thân.