Bây giờ thì sao? Người đàn ông em muốn gửi gắm một đời này, em có
tình nguyện đợi anh ta năm năm không?
Đúng là quá mỉa mai!
Phùng Nhất Nhất muốn khóc nhưng không khóc nổi.
Cô đốt cháy tình yêu một người đàn ông khác, chỉ coi Đàm Tường là đối
tượng kết hôn. Tình cảm giữa hai người đạm bạc, nhạt nhẽo, cô còn cảm
thấy như vậy rất tốt, sẽ không có gánh nặng gì cả. Cho đến giờ phút này,
chút tình cảm đạm bạc ấy đã khiến Đàm Tường không hề do dự mà lựa
chọn sự nghiệp.
Mình làm mình chịu, còn mặt mũi nào mà khóc nữa?
Cô không có mặt mũi oán trách Đàm Tường. Cô không cho anh ta đủ
lòng tin, dựa vào cái gì lại yêu cầu anh ta phải vì cô mà vứt bỏ cả tương lai.
Vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Hiên đã dứt ra khỏi, rồi im bặt. Đàm
Tường đương nhiên cũng có thể lựa chọn con đường công danh sáng sủa
cho mình.
Một cô gái bình thường giống như Phùng Nhất Nhất, vừa bạc tình bạc
nghĩa, vừa yếu đuối hèn nhát, ai có thể vì cô mà bất chấp tất cả đến quên
mình, không chút hối hận?
Chỉ có Tạ Gia Thụ mới ngốc nghếch như vậy, chỉ có Tạ Gia Thụ!
Phùng Nhất Nhất hốt hoảng nghĩ về mọi chuyện, tay bị Đàm Tường nắm
chặt. Cô lấy lại tinh thần, chau mày, rút tay về. Nhưng lần này, Đàm Tường
lại không chịu buông.
Anh ta cuống quýt sợ hãi, vừa rồi nói “chia tay” đa phần là muốn hù dọa
cô. Anh ta thật sự rất thích Phùng Nhất Nhất, hơn nữa, lúc này anh ta tin cô
đúng là có số “vượng phu” , nếu không, cuộc đời của anh ta luôn bình
thường như thế, tại sao sau khi quen cô lại gặp được nhiều may mắn đến
vậy?