Đàm Tường cầm tay Phùng Nhất Nhất hết lời cầu khẩn, vành mắt đỏ
hoe, nói năng lộn xộn, thề thốt hết lần này tới lần khác.
Phùng Nhất Nhất thấy cảnh tượng này thật quá nực cười, quá mỉa mai.
“Đàm Tường” , cô nghiêm túc nói, “Cho dù anh ở nước ngoài, vì em mà
giữ thân như ngọc, nhưng anh đã nghĩ đến em chưa? Anh có thấy yên tâm
về em không?”.
“Anh đương nhiên là tin tưởng em!” , Đàm Tường vội nói.
Phùng Nhất Nhất lắc đầu, nói, “Em không làm được!”.
Đàm Tường trợn tròn mắt.
“Anh đi liền năm năm, đợi anh quay về em đã ba mươi tư tuổi rồi. Ba
mươi tư tuổi... không biết còn có thể sinh con nữa hay không...” , Phùng
Nhất Nhất khẽ thở dài não nề.
“Qua Tết chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, nói không chừng trước khi anh
đi là em đã có thể mang thai rồi!” , chuyện này Đàm Tường cũng đã suy
nghĩ, vừa rồi quá bối rối, anh ta quên không nói. Lúc này, tinh thần phấn
chấn, lời bỗng thốt ra. Nói tới chuyện này, anh ta cũng cảm thấy hơi ngượng
ngùng, thấp giọng, “Anh cũng sẽ về mà, một năm có một tháng ở trong
nước cơ mà!”.
“Được rồi, cho dù vậy, vậy mười một tháng còn lại thì sao? Một mình
em chăm con sao?” , Phùng Nhất Nhất mỉm cười, “Anh tin tưởng em quá
rồi đấy. Em không làm được, Đàm Tường ạ!”.
Cô vứt bỏ tình cảm chân thành trong cuộc đời mình để tìm đến cuộc
sống an nhàn mà cô mong muốn, cuối cùng lại rơi vào cuộc hôn nhân thảm
thương như vậy, không khỏi thấy có lỗi với lòng ích kỷ khi cô vứt bỏ Tạ
Gia Thụ.
Đó quả thực là báo ứng.
Thái độ của Phùng Nhất Nhất bình thản như vậy, Đàm Tường từng nghĩ
đến rất nhiều khả năng cô sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lại không ngờ cô