được em. Nhưng anh lại suy nghĩ cho mình nhiều hơn, anh không muốn
sống một cuộc sống tầm thường, anh có khả năng để sống tốt hơn, vậy tại
sao lại không chứ? Anh không thể vứt bỏ cơ hội tốt như thế này được!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn Đàm Tường. Có vẻ như anh ta đã gom góp dũng
khí từ rất lâu, lúc này mới đem ra dùng. Phùng Nhất Nhất nhìn thấy rõ ràng
sự không nỡ và kiên quyết pha chút tàn nhẫn trong mắt anh ta, “Nếu em thật
sự không thể chấp nhận... vậy thì chúng ta chia tay đi!”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy hai từ ấy liền sững người. Một lúc sau, cô
bật cười, rồi lại cúi đầu. Đàm Tường nhìn thấy hai giọt nước rơi xuống
chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cô.
Cô khóc!
“Nhất Nhất...” , Đàm Tường bỗng buồn chán vô cùng, trong lòng thậm
chí bắt đầu dao động. Lúc này, nếu đặt bản hợp đồng đến trước mặt anh ta,
có lẽ anh ta sẽ do dự.
“Anh thật sự vô cùng thích em, thật sự muốn kết hôn với em. Em đợi anh
năm năm nữa nhé!” , anh ta lại nắm tay Phùng Nhất Nhất, giọng nói như
cầu khẩn, “Xin em... anh không muốn chia tay với em!”.
Những lời này của anh ta, Phùng Nhất Nhất nghe không rõ nữa. Giờ phút
này, những sóng gầm gió cuốn trong lòng cô, hoàn toàn là Tạ Gia Thụ.
Cảnh tượng lần đầu tiên cô vứt bỏ Tạ Gia Thụ, cảnh tượng lần thứ hai cô
vứt bỏ Tạ Gia Thụ... Được rồi, bây giờ cuối cùng đã đến phiên cô bị người
ta vứt bỏ.
Dường như cô thấy được dáng vẻ Tạ Gia Thụ khẽ cười khẩy, nói,
“Không phải em nói anh ta rất thích hợp với em sao? Không phải em nói
anh ta rất thích hợp để kết hôn sao? Không phải em nói tính tình của anh ta
rất tốt, cho em cảm giác về một cuộc sống ổn định sao? Bây giờ thì sao?”.
Bây giờ thì sao? Vì muốn có cơ hội sống một cuộc đời không bình
thường, anh ta đã không chút do dự mà vứt bỏ em.