Tạ Gia Thụ nằm trên sô pha, hai tay gối sau đầu, cười hỏi, “Lúc ăn cơm
anh ta có gắp thức ăn cho em không? Đồ anh ta cắn rồi có đặt vào bát em
không, có ép em ăn hết không?”.
Tủ quần áo đóng “rầm” một tiếng, Phùng Nhất Nhất không thể nhịn nổi
nữa, hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói,
“Tạ Gia Thụ, đủ rồi đấy!”.
“Cái gì đủ rồi?” , Tạ Gia Thụ mỉm cười hỏi, bộ dạng hào hứng dạt dào.
Phùng Nhất Nhất thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của mình không bằng anh,
chi bằng nói thẳng ra luôn, “Đừng hồi tưởng lại nữa, đừng làm ra bộ dạng
tiu nghỉu hối hận đó nữa...”.
“Tôi không hối hận!” , Tạ Gia Thụ cắt lời cô, nằm đó nhìn cô, nghênh
đón ánh mắt của cô, thản nhiên nói, “Tôi để em ăn đồ tôi cắn qua một
miếng là vì tôi cảm thấy món ăn đó rất ngon, cho nên tôi không gắp món
khác cho em”.
Nhưng tôi phải cắn một miếng trước rồi mới đưa cho em, còn cố ý nói
không ngon mới để em ăn... Tôi thích làm như vậy!
Anh luôn đúng lý hợp tình như thế, giống hệt trước đây, cho dù anh gây
ra chuyện khiến cô chán ghét hay đau lòng, anh mãi luôn đúng lý hợp tình
như thế. Phùng Nhất Nhất cảm thấy đầu mình lại đau, cảm giác nhoi nhói ở
thái dương như bị kim châm, đồng thời, lý trí của cô cũng trôi tuột theo
những vết kim châm ấy.
“Đừng giả bộ nữa, Tạ Gia Thụ!” , giọng nói của cô nghe có vẻ còn bình
tĩnh hơn vừa rồi, “Em biết anh đã làm những chuyện gì”.
Tạ Gia Thụ dương dương tự đắc ngồi đó, thoải mái dựa vào sô pha, hào
phóng hỏi lại, “Tôi làm gì rồi? Em nói thử xem”.
“Giờ anh nhất định rất đắc ý, phải không?” , Phùng Nhất Nhất khẽ giọng
hỏi, “Đàm Tường không do dự chút nào, hơn nữa, trước đó anh ấy còn
không nói với em lời nào, sau khi ký hợp đồng mới thông báo với em... Có
phải anh cảm thấy mình đã có thể khiến em vô cùng bẽ mặt rồi không[3] ?”.