Sau đó, anh muốn hôn cô, vội vàng đến mức miệng đã hơi hé mở, nhưng
Phùng Nhất Nhất lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hai tay nâng mặt
anh, mạnh mẽ nhéo thịt trên mặt anh. Nhéo! Nhào nặn! Dùng lực!
Tạ Gia Thụ đau điếng người, hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn cô
trừng trừng, “Em làm gì vậy hả? Đau!”.
“Anh cũng biết đau sao? Vậy anh có biết em đau thế nào không?”
Tạ Gia Thụ vốn đã nắm được cổ tay Phùng Nhất Nhất, cô vừa nhéo
khiến anh đau đến mức vội buông lỏng ngón tay, lúc này đột nhiên lại đổi
thành vuốt ve tay cô... để mặc cô nhéo mặt, anh nhe răng trợn mắt nói, “Sau
này anh sẽ không nhéo mặt em nữa!”.
Hai người quấn quýt lấy nhau, thời gian trôi đi, không gian xung quanh
cô thấm đẫm hơi thở của anh. Phùng Nhất Nhất không thể chịu nổi, cô rút
tay lại, sau đó lùi hai bước, đứng xa anh một chút.
Người xoa mặt vẫn chau mày, liếc trộm cô, lúc này mới nói, “Anh chỉ
cho anh ta một cơ hội, quyền lựa chọn chủ động vẫn ở anh ta. Anh không
ép buộc anh ta, cũng không cưỡng ép chia rẽ hai người” , việc đã đến nước
này, có muốn lấp liếm cũng không lấp liếm nổi, Tạ Gia Thụ nói thẳng, “Em
không nên trách anh. Em nên cảm ơn anh mới đúng. Giờ mới có một chút
cám dỗ thôi anh ta đã không chịu đựng nổi, chẳng may hai người thật sự kết
hôn, sau này anh ta cũng sẽ vì chuyện khác mà phản bội em thì sao? Hạng
đàn ông đó cơ bản không đáng tin!”.
Phùng Nhất Nhất cười lạnh, “Em không trách anh, em tự trách bản thân
em, nhưng anh cũng không cần phải đổi trắng thay đen. Nếu thật sự muốn
em cảm kích, anh có thể thăng cấp, tăng lương cho anh ấy, hoặc là điều anh
ấy đến một vị trí tốt hơn trong nước. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em, tại
sao anh lại đặt em và tiền đồ của anh ấy ở cạnh nhau buộc anh ấy lựa chọn?
Anh thật sự là muốn tốt cho em sao? Tạ Gia Thụ!”.
“Đúng vậy!” , Tạ Gia Thụ từ sô pha đứng dậy, đi đến trước mặt cô,
nghiêm túc hỏi, “Tại sao em lại không bằng lòng đợi anh ta năm năm?