lát sau liền mất hứng thu lại ánh mắt. Bỗng nhiên, anh lấy ba chai nước
trong tủ lạnh nhỏ trong xe, đưa một chai cho Phùng Nhất Phàm, một chai
anh mở nắp rồi đưa cô.
Sau khi nhận lấy, Phùng Nhất Nhất chỉ cầm trong tay mà không uống.
“Em không khát sao?” , Tạ Gia Thụ hỏi, “Vậy chúng ta nói chuyện
nhé!”.
Không đợi Phùng Nhất Nhất đồng ý, anh đã mở lời, “Trán em còn đau
không? Sống mũi anh giờ vẫn còn đau đấy!”.
Anh cứ như vậy mà nhắc lại chuyện ngày hôm đó, ngữ điệu bình thản
như đang hỏi thăm về thời tiết. Phùng Nhất Nhất có chút kinh ngạc, có chút
bối rối, thầm cắn chặt răng.
Tạ Gia Thụ chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, tiếp tục nói, “Hôm đó, tâm
trạng anh không tốt, quá kích động, vài lời nói có hơi quá đáng, em đừng để
bụng!”.
Phùng Nhất Nhất bắt đầu cười lạnh trong lòng, không nén nổi hỏi, “Ví
dụ? Những lời nào?”.
Nói em nên cảm kích anh sao? Hay là không cho em lấy người khác?
Tạ Gia Thụ chậm rãi nói, “Ví dụ: ‘Em hận anh cũng vô dụng’!”.
Em mà hận anh, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Miệng lưỡi Tạ Gia Thụ vẫn tuyệt vời như thế, biết tỏ ra yếu thế, chứng tỏ
lòng anh đã thực sự hối lỗi. Thực ra, ngày hôm ấy, khi trở về chỗ ở, Phùng
Nhất Nhất không ở trước mắt, đầu óc anh đã bình tĩnh trở lại, lập tức biết là
không ổn. Đặc biệt là cuộc nói chuyện của Phùng Nhất Phàm sau khi cậu
mang pizza vào, anh nghe xong, mặc dù ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng
thật ra anh đã hối hận đến thắt cả ruột gan rồi.
Lúc nhớ lại, sao anh lại có thể khốn nạn như vậy cơ chứ?
Rõ ràng từng thề rất nhiều lần rằng không được đối xử với cô một cách
tùy hứng nữa.