em trở về, chúng ta tìm thời gian nói chuyện... Giờ anh qua không giải
quyết được vấn đề gì cả, cha mẹ em sẽ không đồng ý đâu”.
“Phùng Nhất Phàm” , Tạ Gia Thụ bỗng mở miệng nói, “Phương án thu
mua, hợp đồng của hai công ty Thụy Trì và Thụy Hằng đâu, đưa đây tôi
xem”.
Thụy Trì và Thụy Hằng chính là tên công ty của Phùng Nhất Nhất và
Đàm Tường. Giọng nói của Tạ Gia Thụ không cao không thấp, nhưng trong
xe chật hẹp, âm lượng của anh đủ để Đàm Tường ở đầu bên kia có thể nghe
rõ ràng.
Phùng Nhất Phàm nhìn thì có vẻ đang chuyên chú, hai lỗ tai không bận
tâm chuyện bên ngoài, nhưng thực tế thì cậu luôn dỏng tai lên nghe ngóng.
Lúc này, cậu lập tức trả lời, “Vâng, thưa Tổng giám đốc Tạ! Hợp đồng của
Thụy Trì vẫn chưa đàm phán ổn thỏa, có mấy điều khoản còn đang trong
quá trình sửa đổi. Bản hợp đồng sửa đổi thứ ba ngày mai mới có. Nhưng
Tổng giám đốc Tạ, có lẽ bên Thụy Hằng, chúng tôi phải ký một bản hợp
đồng lao động trước, sau đó mới có thể tiếp tục”.
Tạ Gia Thụ nở nụ cười với chàng trai thông minh, “Việc điều động mấy
người đến công ty con ở châu Âu sao? Ký đi!”.
Phùng Nhất Nhất thật không ngờ hai người này có thể kẻ xướng người
họa, trơ tráo đến trình độ này, hơn nữa, bên kia, Đàm Tường đã kinh hoàng,
luôn miệng hỏi, “Em ở đâu vậy? Ở cùng ai vậy? Nhất Nhất em...”.
Phùng Nhất Nhất lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện của mình
và Đàm Tường, bình tĩnh nói dứt khoát, “Không liên quan đến anh. Anh
muốn đi châu Âu thì đi đi, đừng nói thêm gì cả. Anh không bằng lòng vì em
mà từ bỏ tiền đồ của mình, em cũng không sẵn lòng vì anh mà chịu khổ
chịu mệt, chúng ta chia tay đi!”.
Cô nói dứt lời liền ngắt điện thoại, bầu không khí trong xe bỗng khôi
phục lại vẻ yên tĩnh.