Phùng Nhất Phàm không ngẩng đầu, còn Tạ Gia Thụ thì nhìn cô chằm
chằm. Phùng Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, giọng điệu kiềm chế hỏi, “Anh
hài lòng chưa, thưa Tổng giám đốc Tạ?”.
Nét mặt Tạ Gia Thụ càng lạnh lùng, giả vờ tươi cười, “Không hài lòng.
Tôi muốn sửa đổi lại lời vừa rồi của mình”.
Anh có vẻ như không thèm quan tâm, phóng khoáng cực kỳ, “Em muốn
hận tôi? Vậy thì hận đi!”.
“Tạ Gia Thụ” , Phùng Nhất Nhất khẽ giọng nói, “Bây giờ anh trở nên vô
cùng đáng sợ!”.
“Ồ, vậy sao? Rất tốt!” , Tạ Gia Thụ thoải mái mà nghiêm túc nói, “Dù
sao thì tôi có đáng yêu, em cũng không thích tôi!”.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Phùng Nhất Nhất hét lên một tiếng, “Nhất
Phàm!”.
Người bị điểm danh không thể giả vờ tàng hình thêm được nữa, thở dài
một tiếng, cất giọng yếu ớt, “Anh Gia Thụ... anh mà còn thế này nữa, mà
còn thế này nữa...”.
Tạ Gia Thụ dựa người vào đó, vắt chân ung dung, thong thả hỏi, “Hử?”.
“Anh mà còn thế này nữa, em chỉ có thể nhảy xuống thôi!” , Phùng Nhất
Phàm giọng đầy khí thế.
Tạ Gia Thụ cười, Phùng Nhất Nhất đau đầu quay mặt đi.
Lúc họ về tới thành phố G đã là chập tối, tài xế chẳng hỏi một tiếng đã đi
thẳng tới Phùng gia.
Cha Phùng mẹ Phùng đang đợi dưới lầu. Mẹ Phùng hơn nửa năm không
gặp con gái, mặt mày tươi cười chạy ra đón, thân thiết nói với Tạ Gia Thụ,
“Gia Thụ à, cô đã đặc biệt làm món Canh gà ác cháu thích ăn đấy”.
Tạ Gia Thụ đứng bên Phùng Nhất Nhất, người dường như đã hóa đá,
cười vô cùng thuần khiết, “Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Trưa nay dọc đường
chúng cháu mới chỉ ăn lót dạ, cháu đang trông chờ bữa tối này đấy ạ!”.