chân cái trên người, mẹ còn yêu thương nữa là, huống hồ con là cục thịt
trong người mẹ”.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” , Phùng Nhất Nhất quả thực không thể nghe
thêm nữa.
Nhưng mẹ Phùng lại cố chấp nói tiếp, “Gia Thụ đối xử với em trai con
tốt như thế, còn chăm sóc gia đình chúng ta. Hơn nửa năm con không có
nhà, chúng ta nhận được bao nhiêu ân huệ từ nó, thật ra mẹ hiểu nó làm mọi
thứ không phải vì Nhất Phàm, mà là vì con”.
Phùng Nhất Nhất nghe đến mức huyết dịch trong người phát lạnh, không
nhịn nổi, “Giờ mẹ muốn tác hợp cho con và anh ấy sao? Lúc đầu là ai vì
anh ấy mà đánh con?”.
“Là mẹ chứ ai!” , mẹ Phùng bình tĩnh thừa nhận, còn bình thản nói ra
một câu thành ngữ, “Sông có khúc, người có lúc”.
Phùng Nhất Nhất trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, môi mấp máy, quả thực là
không biết nói gì cho phải.
“Đàm Tường vốn muốn theo con về nhà ăn Tết, chúng con đã hẹn nhau
đi mua quà biếu năm mới rồi. Nhưng Tạ Gia Thụ cho anh ấy cơ hội sang
châu Âu, đi năm năm. Đàm Tường nói anh ấy bằng lòng kết hôn với con
ngay bây giờ, qua Tết sẽ đi đăng ký, sau đó anh ấy sẽ ra nước ngoài, bảo
con ở trong nước đợi anh ấy. Mỗi năm anh ấy có thể về hai lần, mỗi lần nửa
tháng...”
Mẹ Phùng nghe thấy thế bèn thở hắt ra một hơi, “Tạ Gia Thụ kia sao...”.
Giọng điệu của bà ngạc nhiên như thế, còn mạnh mẽ hơn Phùng Nhất
Phàm nhiều, suy cho cùng vẫn là mẹ đẻ... Phùng Nhất Nhất bỗng có cảm
giác máu mủ có chung tiếng nói, nước mắt lưng tròng gọi một tiếng,
“Mẹ...”.
Sau đó, cô nghe thấy mẹ Phùng thở dài, “Đúng thật là kỳ quặc, sao lại cứ
bắt buộc phải có con mới được cơ chứ?”.
Phùng Nhất Nhất bị lóa mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu!