Phùng Nhất Phàm vội vàng bưng canh cho chị mình, “Chị, uống đi cho
nóng!”.
Cha Phùng còn chưa bắt kịp tình hình, lúc này mới nhớ ra hỏi con gái,
“Nhất Nhất, bạn trai của con đâu? Chẳng phải bảo là về cùng con sao?”.
Phùng Nhất Nhất vùi đầu đếm hạt cơm, rầu rĩ đáp, “Anh ấy có việc gấp
nên không về được ạ”.
Mẹ Phùng sợ cha Phùng hỏi nhiều khiến con gái bối rối, bèn chen vào,
“Gia Thụ, sao cháu lại mang nhiều đồ đến đây thế? Không phải cô đã bảo
cháu chỉ cần đến ăn cơm là được, không được mang gì đến nữa sao?”.
“Cũng không phải là cháu cố ý mua, mà là người khác tặng ạ. Năm nay,
trong nhà cháu, chị cháu thì về quê chồng ăn Tết, các cô các dì cũng về nhà,
một mình cháu sao có thể ăn hết nhiều đồ như vậy ạ?” , Tạ Gia Thụ uống
canh gà ác ngon miệng, nét mặt tự nhiên, nói.
Mẹ Phùng vừa nghe thấy thế, biết là không hay, đang hối hận vì mình
không chọn được chủ đề thì chiến hữu cha Phùng quả nhiên lập tức tràn đầy
hứng thú, “Vậy cháu đừng cung ứng nữa, một mình cháu cũng không nấu
nướng, năm nay ở nhà chúng ta ăn Tết đi”.
Tạ Gia Thụ liếc nhìn Phùng Nhất Nhất, chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Với tính cách của cha Phùng, sao có thể chịu được chuyện quyền uy của
người chủ gia đình bị chất vấn? Ông nâng chén chạm cốc với Tạ Gia Thụ,
vung tay lên nói bằng giọng điệu kiên định, “Cứ quyết như vậy đi! Nếu
cháu mà không đến, có nghĩa là không coi chú là chú của cháu!”.
Tạ Gia Thụ uống hết một chén Mao Đài. Rượu cay đến độ đầu óc anh bắt
đầu choáng váng, nhưng anh cười lại vô cùng thoải mái, rạng rỡ, “Vậy thì
cháu không dám khách khí nữa ạ”.
Đang ăn cơm, bỗng có người gõ cửa, Phùng Nhất Nhất ngồi ở cuối bàn,
đương nhiên là phải đứng lên mở cửa.
Cửa vừa mở, không ngờ người tới là Trịnh Phiên Phiên. Cô gái lại trở
nên xinh đẹp rồi! Có lẽ là mùa đông nên khuôn mặt cô ấy tròn hơn một