Lúc này, có người gõ cửa phòng, Tạ Gia Thụ ở bên ngoài cất giọng dịu
dàng, “Cô, chú hỏi cô, nửa bình rượu chú và cháu uống còn thừa lần trước
để ở đâu ạ?”.
Mẹ Phùng vừa trả lời “Tìm không thấy thì cứ mở bình mới trước đã” vừa
đi ra ngoài. Bà đi ra, Tạ Gia Thụ dựa vào cánh cửa được mở, trông thấy
người bên trong đôi mắt ngấn lệ ngồi đờ đẫn, anh vô cùng hứng thú hỏi,
“Mách tội với mẹ em rồi hả? Nói gì tôi rồi? Là chuyện của Đàm Tường
sao?”.
Phùng Nhất Nhất hiện chỉ có một chữ dành cho anh, “Cút!”.
Tạ Gia Thụ lạnh lùng nhìn cô, còn nhếch môi cười ý vị sâu xa, cuối cùng
lại trả lời rằng, “Lăn lông lốc, lăn lông lốc!”.
Phùng Nhất Nhất ném mạnh cái gối về phía anh. Anh đưa tay ra nhẹ
nhàng đỡ lấy, tung hứng trên tay, làm động tác ném bóng vào rổ tuyệt đẹp,
ném trở lại giường.
Sau đó, anh lạnh lùng dùng tay ra hiệu “Em chưa xong với ông đây đâu!”
với cô, rồi mới quay người rời đi.
Lúc ăn cơm, người trên bàn ăn hòa thuận vui vẻ, ngoại trừ Phùng Nhất
Nhất trầm lặng ra thì ai nấy đều nói nói cười cười. Mẹ Phùng gắp cho Tạ
Gia Thụ miếng đùi gà, cười híp mắt nói, “Gà ác cô nhờ người mang từ dưới
quê lên đấy, thơm không?”.
Tạ Gia Thụ gật đầu mãi, bộ dạng anh ăn quả thật là rất ngon miệng,
khiến người ta nhìn cũng muốn ăn.
Phùng Nhất Phàm không thích thịt gà, ở bên lải nhải, “Gà ác đen sì trông
thật xấu xí, sao anh Gia Thụ lại thích ăn cái này thế?”.
“Đẹp có làm cơm ăn được không?” , mẹ Phùng nhân cơ hội dạy dỗ con
trai, “Gà ác bồi bổ sức khỏe vô cùng tốt, con không ăn thịt thì cũng nên
uống chút nước canh đi”.