Lúc này, cha Phùng đang cùng tài xế chuyển hành lý cũng hớn hở thò
đầu ra nói, “Đúng lúc rượu Mao Đài cháu để ở đây từ tháng trước vẫn còn
đấy”.
“Chú, chú cố ý đợi cháu chứ gì ạ?” , Tạ Gia Thụ cười híp mắt nói.
“Đúng vậy!” , không ngờ cha Phùng, người trước giờ không nói cười tùy
tiện lại nở nụ cười vô cùng hòa nhã.
Phùng Nhất Nhất toàn thân run rẩy, không nói nên lời.
Nhà của cô rơi vào tay giặc rồi!
Mẹ Phùng nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của con gái, thấy không ổn, nhưng
trước mặt Tạ Gia Thụ bà không tiện hỏi. Đợi mọi người đều lên lầu, tranh
thủ lúc Phùng Nhất Nhất thay đồ trong phòng, bà bước vào khẽ hỏi, “Mẹ
bảo này, cái cậu Thang Tường kia đâu? Sao không cùng về với con? Không
phải nói là Tết này sẽ đến nhà chúng ta sao?”.
Phùng Nhất Nhất đang thay đồ, đầu tóc rối bù, chậm rãi sửa lại, “Là Đàm
Tường!”.
“Cái gì Tường cũng được, thế người đâu?”
Phùng Nhất Nhất thay xong quần áo, đóng cửa tủ, tình ý sâu xa hỏi, “Mẹ,
thời gian này Tạ Gia Thụ hay đến nhà chúng ta sao?”.
“Hả!” , mẹ Phùng dừng một chút, sau đó lại hơi ngượng ngùng, “Nó dẫn
dắt em trai con, chúng ta cũng không thể như trước kia được...”.
“Con hiểu” , Phùng Nhất Nhất lòng xót xa không dám nghe tiếp, vội
vàng ngắt lời, “Mẹ, con biết rồi ạ. Mẹ ra ngoài đi, một lát nữa con sẽ ra”.
“Nhất Nhất!” , chẳng mấy khi mẹ Phùng lại gọi tên con gái nghiêm chỉnh
thế này, “Mẹ biết có nhiều khi mẹ và cha có lỗi với con. Quả thật chúng ta
không quan tâm con bằng Nhất Phàm, nhưng đó cũng là bởi vì chúng ta
luôn cảm thấy con là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, không
giống Nhất Phàm, luôn khiến chúng ta phải lo lắng... Con nghĩ xem, ngón